Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

59


Chẳng biết đến bao lâu, trời đã chuyển sang sắc tối, những người hàng xóm lần lượt chào nhau rồi loạng choạng ra về. Không khí tiệc tùng dần lắng xuống, chỉ còn lại sự im ắng quen thuộc.

Đức Duy cũng không tránh khỏi sự say xỉn, cảm giác như cả thế giới đều quay cuồng. Bước chân không vững mà tiến về phòng.

Khó khăn đẩy cửa vào, bóng hình quen thuộc hiện ra trước mắt nó. Cục bông nhỏ đang ngồi trên giường, gõ laptop hình như đang làm việc. Gương mặt xinh đẹp khẽ nhíu lại khi ngước lên nhìn nó

Nó đứng đó nhìn anh muốn phát ngốc ra. Dù tầm nhìn có chút mờ mịt, nhưng nó không thể không thấy ánh sáng từ người kia. Quang Anh trong mắt nó luôn tỏa sáng như vậy, cái vẻ trong trẻo nhưng lại mê hoặc một cách lạ thường, khiến nó chết mê chết mệt, chẳng thể nào dứt ra

Nó tiến từng bước loạn choạng về phía giường. Đức Duy chẳng nói gì, nó ngồi lên giường, thô lỗ gấp chiếc laptop lại, vứt sang một bên, rồi chiếm lấy vị trí trên đùi.

Tay Đức Duy vòng ôm lấy eo nhỏ, đầu vùi vào nơi cổ trắng, nơi hương thơm quen thuộc thoang , làm nó đê mê, không thể rời

Nhưng sao lòng nó lại có chút tủi thân thế này?

Quang Anh nhíu mày nhìn người đang ngồi trên người mình. Hẳn là say lắm rồi

" Đừng làm loạn, thả anh ra, em say rồi, nghỉ ngơi đi " anh khẽ cử động, định đẩy nó ra

" Em...nhớ bố mẹ quá " nó thì thầm, giọng có chút nghẹn ngào, mặt vẫn vùi sâu vào hõm cổ anh

Nghe đến đây, bàn tay đang định đẩy nó ra bỗng dừng lại. Chưa kịp phản ứng gì thêm, anh cảm nhận thấy một dòng ấm nóng nơi cổ, cùng những cơn run rẩy nhẹ từ người phía trên.

Làm cục bông bối rối lại gần như hoảng loạn

Đức Duy khóc ư?

Quang Anh không biết nên làm gì, đôi tay nhỏ ban đầu muốn kháng cự giờ chuyển sang vuốt nhẹ lưng nó, như một cách xoa dịu.

" Duy nín nhé, có anh đây rồi " giọng dịu nhẹ cất lên, len lỏi sâu trong tim người kia

Lúc này Đức Duy mới ngước lên, tay vẫn ôm chặt anh.

Nhìn đứa nhóc cao lớn trước mặt, ôm mình khóc lóc mà làm nũng, làm anh có chút buồn cười, nhưng lại cảm thấy nó đáng yêu?

" hức...em...hôn anh nhé? "

" Hả?? "

Nhìn thằng nhóc đang nấc nhẹ, với cặp mắt long lanh, trông nó đáng thương vô cùng. Bất giác Quang Anh lại có chút yếu lòng

Tay Đức Duy dời lên gáy, tiến lại gần anh.

" ưm..."

Môi của nó nhẹ nhàng chạm vào môi Quang Anh, ban đầu như chỉ là sự thử nghiệm, dò dẫm. Sự mềm mại khiến cả hai đều sững lại trong giây lát.

Quang Anh hơi giật mình, nhưng chẳng hiểu sao anh lại bắt đầu đáp lại. Tay vô thức vòng qua cổ nó, mùi rượu đăng đắng vẫn còn đó, cái nhịp nhàng mà Đức Duy đem lại, làm anh không nhận ra mình đã chìm vào nụ hôn từ lúc nào.

Tay nó không ngừng di chuyển, nhẹ nhàng luồn qua mái tóc bạch kim ánh vàng, có phần xơ. Đức Duy quấn lấy anh, đôi môi nó nhẹ nhàng khám phá, tìm kiếm từng góc nhỏ mà Quang Anh có thể lảng tránh.

Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, Đức Duy dịu dàng nhưng cũng không giấu được sự mãnh liệt trong lòng. Mỗi cái chạm, mỗi cái liếm nhẹ như thiêu đốt, khiến Quang Anh dường như lạc lối.

Cả hai như chìm trong không gian của riêng mình, chẳng còn gì ngoài hơi thở gấp gáp, tiếng chóp chép đầy ái muội

Nó dừng nụ hôn lại, vẻ mặt đáng thương khi nãy đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là nụ cười gian manh.

Quang Anh nhíu mày nhìn nó, hơi thở gấp gáp

Nhìn nó lúc này Quang Anh lại có chút rén, râm vãi ra

Anh bắt đầu phản kháng, có gắng đẩy người phía trên ra, nhưng kết quả thì ai cũng biết rồi...vô ích thôi. Một khi thằng Duy nó đã lên có trời cũng không cản được.

Nó mạnh bạo đẩy Quang Anh xuống giường, khóa chặt đôi tay nhỏ đang vung loạn.

" Buông anh ra, mày nhá, đồ xạo ke...khốn kiếp! "

Người phía dưới nó cựa quậy liên tục, miệng nhỏ đáng yêu lần đầu phun ra một tràn tục tĩu. Quang Anh bây giờ hoảng loạn vô cùng, cái cảm giác đó, đến giờ nhớ lại vẫn còn rùng mình. Cái đau mà thằng Duy không bao giờ biết được, cmn anh là người bị đâm đây này.

Đức Duy nhếch môi cười, mắng mà cũng đáng yêu nữa. Quang Anh bây giờ chẳng khác gì quả cà chua, nhưng cà chua này hơi bị mọng nước

" Chậc...anh mắng em. Được, em chơi "nát" anh " nó nhướng mày nhìn người bên dưới, đắc ý vô cùng

__________________________________
____________________________
_______________________

Thank you for reading it all ❤

Ê, mà càng ngày càng flop nha, sau ra truyện mới đựt giờ.

Flop sấp mặt 🥺

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro