Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

58


Quang Anh bước ra khỏi nhà vệ sinh, cơn choáng váng và đau đầu vẫn còn lảng vảng trong tâm trí. Vừa thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, anh bất giác dừng lại khi thấy Trịnh Linh đang khoanh tay đứng dựa vào tường trước cửa, vẻ mặt cô ta lạnh lùng, sắc sảo.

" Anh với Đức Duy là mối quan hệ gì? " Trịnh Linh bất ngờ hỏi, giọng nói của cô lạnh băng nhưng đầy tính công khích.

Quang Anh nhíu mày, cảm giác khó chịu hiện rõ. Anh im lặng trong vài giây, cố giấu đi sự mất bình tĩnh. Đôi mắt anh khóa chặt vào gương mặt kiêu ngạo của cô ta, từng lời từng chữ được lựa chọn cẩn thận.

" Cô đang ám chỉ điều gì? " Quang Anh đáp, giọng anh lạnh lẽo, không hề nao núng trước sự tấn công bất ngờ.

Trịnh Linh bật cười nhạt, tiến gần hơn một bước.

" Tôi đang nói đến việc Đức Duy dường như quan tâm anh quá mức cần thiết cho một 'anh trai'. Đừng nói với tôi là giữa hai người chỉ có mối quan hệ anh em thôi nhé? " Cô ta nhấn mạnh từng từ, mắt không rời khỏi Quang Anh, cố dò xét từng phản ứng của anh.

Quang Anh nhìn thẳng vào mắt ả, giữ một khoảng lặng ngắn trước khi trả lời. Anh biết rõ cô ta đang cố chọc ngoáy và khiêu khích mình, nhưng anh không dễ dàng mắc bẫy.

" Đức Duy là em trai tôi. Tôi nghĩ cô đủ thông minh đễ hiểu rõ rồi chứ? "

Quang Anh cười khẽ, như thể câu trả lời đã quá rõ ràng và hợp lý. Dù mối quan hệ có phức tạp đến đâu, danh nghĩa "anh em" là bức tường vững chắc anh luôn sử dụng để che giấu sự thật.

Trịnh Linh khựng lại trong giây lát, ánh mắt ả thoáng lóe lên một tia hoài nghi. Nhưng nhanh chóng, ả lấy lại vẻ kiêu ngạo thường thấy, nhếch môi đầy khinh bỉ.

"Anh em? Được thôi. Anh hay thật đấy."

Cô ta hít sâu rồi nói tiếp, giọng sắc lạnh

" Nhưng hãy nhớ, tôi là vị hôn thê của Đức Duy. Chính anh đã đồng ý hôn sự này. Nhiệm vụ của anh là tạo cơ hội cho chúng tôi tiến đến hôn nhân, không phải cản trở. "

Trịnh Linh liếc anh một cái, rồi quay người, bước đi bỏ lại sau lưng một bầu không khí căng thẳng và nặng nề.

Quang Anh đứng yên, nhìn theo bóng lưng cô ta khuất dần. Tâm trí anh trở nên rối bời, như bị kéo xuống một vực sâu không đáy.

Sự thật về quá khứ và những ràng buộc với Đức Duy khiến mọi thứ trở nên mù mịt

Những chuyện liên quan đến nó, anh đều trở nên rối rắm. Nhưng mối đe dọa lớn nhất của anh là ông Trịnh, người nắm giữ bí mật. Ông ta cũng có thể quay lại cắn ngược anh nếu không làm theo ý gã.

Quang Anh tựa người vào bức tường lạnh lẽo, chẳng biết nên làm gì tiếp theo, có nên nói sự thật cho Đức Duy không?

Nếu nói thì sao, còn không thì sao? Dù có chọn như thế nào Đức Duy cũng sẽ tổn thương. Quang Anh nhắm mắt lại, đầu óc quay cuồng giữa những suy nghĩ hỗn loạn.

Có lẽ, trước khi nói ra tất cả, anh cần phải tìm hiểu vì sao ba anh lại làm vậy. Chỉ khi mọi chuyện được làm sáng tỏ, anh mới có thể đối diện với sự thật, cả sự thật mà anh đã trốn tránh bấy lâu nay...

Quang Anh khẽ thở dài, chân hướng về phòng, thật sự không có tâm trạng góp vui gì nữa

----

Đức Duy đứng giữa những lời mời liên tục từ những người lớn tuổi, chỉ muốn rời đi để xem tình trạng của Quang Anh, nhưng họ cứ thay nhau giữ chân nó lại, từng lời hỏi han về bố mẹ, từng ly rượu được đưa tới tấp khiến nó chẳng có cơ hội thoát ra.

Nó lắng nghe họ nhắc về cha mẹ mình, nhưng trong lòng chỉ là sự mơ hồ, những ký ức về họ đã dần phai nhạt theo thời gian. Thứ duy nhất còn rõ ràng trong tâm trí nó lại là những khoảnh khắc tuổi thơ hạnh phúc cùng Quang Anh, người đã thay thế vị trí của bố mẹ nó suốt bao năm nay.

Cũng không thể trách Đức Duy không hiểu rõ về bố mẹ mình. Họ mất khi nó mới chỉ 5 tuổi, cái tuổi mà trí nhớ về những điều xưa cũ chẳng thể giữ lại lâu dài. Những câu chuyện về bố mẹ phần lớn là do chú Hùng kể lại, chứ bản thân nó cũng chẳng nhớ nổi.

" Nào, uống với chú một ly " một người lớn tuổi bên cạnh mỉm cười, đẩy về phía nó một ly rượu.

Đức Duy miễn cưỡng nhận lấy, vì dù sao đây cũng là những người từng quen biết và giúp đỡ bố mẹ nó. Dù không quen thuộc, nó vẫn không thể từ chối sự nhiệt tình này.

Nó đảo mắt qua Đăng Dương và Thanh Pháp, thấy cả hai cũng không khá hơn là bao, bị mời rượu liên tục. Đăng Dương lúc này có vẻ bận bịu với mấy ly rượu mà chẳng còn cơ hội đi tìm Quang Anh nữa, cũng tốt. Nếu nó không đi tìm được Quang Anh thì chẳng ai được phép đi.

Nhưng Trịnh Linh đâu rồi?

"Năm đó cha cậu..." một người lớn tuổi bắt đầu nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

Nghe những người xung quanh kể về cuộc sống của bố mẹ khi họ còn ở đây, Đức Duy bất giác chìm vào câu chuyện, từng chi tiết như thấm sâu vào lòng nó.

Một nỗi chua xót dấy lên trong lòng, khiến nó càng thêm nhớ bố mẹ, những con người mà nó chưa kịp hiểu rõ trước khi mất đi mãi mãi.

Giữa những câu chuyện xưa cũ và tiếng cười nói ồn ào, Đức Duy vẫn thấy mình lạc lõng, như thể đang đứng giữa hai thế giới . Một là quá khứ mơ hồ về bố mẹ, một là hiện tại đầy phức tạp với những cảm xúc và mối quan hệ rối ren... đặc biệt là với Quang Anh.

Phải làm sao, nếu bố anh thật sự đứng sao vụ tai nạn của bố mẹ ruột nó. Người đã từng đối xử với nó như con ruột, lại là kẻ thù của gia đình nó ư?

__________________________________
     ____________________________
         _______________________

Thank you for reading it all ❤

Nhá hàng bìa truyện mới nhó

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro