57
Khi cả nhóm cuối cùng cũng đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả phải dừng lại trong giây lát. Mảnh đất rộng lớn hiện ra, thoáng chút vắng vẻ nhưng lại mang trong mình sự tĩnh lặng đầy sức sống. Những cây sậy mọc rải rác, nghiêng mình trong gió, như chào đón những kẻ đến từ xa.
Chú Hùng dừng lại một lúc, đôi mắt già nua quét qua cánh đồng trước mặt, như đang chìm vào dòng hồi ức. Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt nhăn nheo của ông khi ông cất tiếng kể.
“Mảnh đất này trước kia thuộc về một người bạn thân của tôi. Họ đã sống ở đây trong một thời gian ngắn sau khi sinh đứa con đầu lòng, rồi chuyển nhượng lại cho tôi trước khi sang Mỹ định cư.”
Cả nhóm lặng yên lắng nghe, nhưng khi chú Hùng nhắc đến chi tiết đó, Quang Anh và Đăng Dương bỗng khựng lại. Ánh mắt họ trao nhau một cái nhìn nhanh, nhưng đầy ẩn ý. Có điều gì đó dường như đã được khơi gợi trong lòng họ.
Đức Duy đứng lặng phía sau, không thể không nhận ra sự thay đổi trên gương mặt Quang Anh. Một cảm giác bất an tràn ngập trong nó. Dù chưa hoàn toàn hiểu hết mọi chuyện, nhưng qua những lời kể của chú Hùng, nó cũng dần dần nhận ra gì đó.
"Giờ họ thế nào rồi ạ? Cả hai còn liên lạc với nhau không?" Quang Anh đặt câu hỏi, giọng điệu như thăm dò thêm.
Chú Hùng thở dài, giọng ông trầm buồn.
“ Mất rồi, mười mấy năm trước, họ qua đời trong một vụ tai nạn. Nghe nói chỉ còn đứa con trai sống sót, bây giờ chẳng biết đứa nhỏ thể nào ” ông thở dài
Câu nói của chú Hùng như một cú đánh mạnh vào tâm trí Quang Anh. Tim anh thắt lại, ánh mắt không thể không hướng về phía Đức Duy, người vẫn đứng đó, nhưng gương mặt đã tối sầm lại.
“Hoàng Đức Tuấn?” nó hỏi, ánh mắt sắc lạnh xoáy sâu vào người đàn ông.
“ Đúng rồi, cậu cũng biết họ sao?” Chú Hùng đáp, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt.
“ Cậu ấy là Hoàng Đức Duy, con trai ông Hoàng. ”
Lời nói của Quang Anh vang lên một cách bình thản, nhưng bên trong lòng anh đầy sóng gió. Chỉ là vô tình gặp lại người quen, sau anh cảm thấy lo lắng đến thế? Liệu chú Hùng còn biết thêm chuyện gì nữa không?
“ Trời đất!, giống cha cậu như đúc, thảo nào tôi cảm thấy cậu có chút quen mắt.” ông kích động nắm hai vai nó, quan sát thật kĩ người trước mặt
“ Nắng lên rồi, làm việc chính trước đã. Có gì về rồi nói tiếp.”
Không muốn để câu chuyện kéo dài thêm, Thanh Pháp lên tiếng. Quá khứ hay chuyện gì của bọn họ cậu không quan tâm, cậu phải làm tốt nhiệm vụ cấp trên giao cho trước đã.
" Đúng đó " Trịnh Linh nãy giờ không hiểu họ đang nói chuyện gì cũng bực bội lên tiếng.
Nghe vậy, Quang Anh quay trở lại với công việc. Anh bước qua mảnh đất trống trước mặt, nơi từng là nhà của bố mẹ Đức Duy, nhưng giờ chỉ còn lại những bụi cỏ và cây sậy mọc um tùm. Đất đã bị phá bỏ từ lâu, để lại một khoảng trống đầy hoang phế.
Quang Anh lật xem lại số liệu được cung cấp, còn Thanh Pháp bận rộn chụp hình lại hiện trường để chuẩn bị cho buổi thuyết trình sau này.
Chú Hùng nhìn cả nhóm, giọng ông đầy bối rối.
“ Mấy cậu đều là người quen như thế, thật sự tôi rất khó xử. Không biết nên bán lại cho ai...”
Đăng Dương đứng khoanh tay, ánh mắt lãnh đạm quét qua mảnh đất trước mặt.
“ Đất này xấu quá, không như tiêu chuẩn trong hợp đồng. Các cậu thích thì cứ lấy. ”
Lời nói của hắn khiến cả Quang Anh và Thanh Pháp dừng hành động lại, ngỡ ngàng nhìn hắn. Tên này uống nhầm thuốc rồi sao? Mảnh đất tốt như thế, tại sao hắn lại sẵn sàng nhường lại dễ dàng như vậy?
“ Xong chưa vậy? Mau về đi, nắng lên rồi, đen da tôi cho mà xem!” Trịnh Linh chỉ vào cánh tay mình với vẻ khó chịu.
Thấy nắng cũng đã lên, bọn họ cũng trở về. Có lẽ khi về sẽ có nhiều điều để nói lắm
----
Chiều hôm đó, nhà chú Hùng tổ chức một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng. Một phần là để chúc mừng việc bán được miếng đất, phần còn lại là dịp gặp lại con trai của người bạn xưa cũ.
Bữa tiệc tuy không xa hoa nhưng ấm cúng, với niềm vui lan tỏa khắp sân nhà rộng rãi. Ở bến Sậy, dù cuộc sống còn khó khăn, gia đình chú Hùng (trưởng ấp)vẫn là một trong những gia đình có điều kiện hơn cả.
Vài người dân và thanh niên địa phương cũng đến chung vui. Bốn bàn thức ăn hấp dẫn đã được bày ra, tiếng cười nói rộn rã vang khắp không gian.
“ Nào, dô! Ăn mừng gặp lại con trai của anh Hoàng!” Chú Hùng đứng lên, tay cầm ly rượu, giọng nói đầy hào sảng.
“ Ý anh là, cậu ấy thật sự là con trai của anh Hoàng sao?” Một người đàn ông trong đám hỏi, ánh mắt không ngừng dò xét Đức Duy.
“Chắc chắn rồi! Nhìn kỹ đi, giống anh Hoàng y đúc!” Một người khác tiếp lời, đầy quả quyết.
“Lớn lên đẹp trai thật đấy!” Một người phụ nữ ngồi gần bàn cũng chen vào, giọng khen ngợi.
Mọi người cứ thế đùa giỡn, mỗi người một câu, tiếng cười đùa và những lời trò chuyện vang lên không ngớt, tạo nên bầu không khí vui vẻ và thân tình.
Cả năm người đều ngồi chung một bàn tròn, có vợ chú Hùng và cả ông ấy. Nhưng cả hai người đều mời rượu xung quanh nên thoáng chốc chỉ còn nhóm bọn họ.
Quang Anh ngồi giữa đám đông, lặng lẽ cầm ly rượu nhỏ trong tay. Dù xung quanh là tiếng cười nói rộn ràng, anh lại cảm thấy bất an, tâm trí vẫn quanh quẩn với những suy nghĩ không rõ ràng từ sáng nay. Cảm giác nặng nề như một sợi dây vô hình cứ siết chặt trong lòng.
Anh nâng ly rượu lên môi, nhưng khi mới cảm nhận được lành lạnh thành ly, một bàn tay lớn đã nhanh chóng chặn lại.
“Đừng uống nữa...” Đức Duy trầm giọng nói, bàn tay dứt khoát lấy ly rượu khỏi tay Quang Anh, sau đó tự mình uống cạn.
Quang Anh nhìn nó, không nói gì, trong mắt anh thoáng hiện lên sự mờ mịt, như thể đang đắm chìm trong những suy nghĩ xa xăm.
Trịnh Linh, người đã ngồi cạnh Đức Duy từ đầu bữa tiệc, lúc này đã ngà ngà say. Cô nũng nịu ôm lấy tay hắn, cố gắng níu kéo sự chú ý.
“Anh Duy, em chóng mặt quá. Anh đưa em về nghỉ được không?” Giọng cô ta ỉ ôi, cố ý dựa vào hắn.
“Cút đi.” Đức Duy lạnh lùng hất tay cô ra, không thèm nhìn lấy một lần. Trịnh Linh luôn cố gắng bám lấy nó, dù nó có cố gắng tránh xa bao nhiêu cũng không thể thoát được sự bám đuôi của cô ta.
Chuyến đi này rõ ràng chẳng phải để cô ta học hỏi kinh nghiệm hay gì khác, mà là một cơ hội để tiếp cận nó. Nếu không có sự mặt dày của Trịnh Linh, chắc chắn sẽ có sự gán ghép của Thanh Pháp.
“ Quang Anh, cậu ổn không? ” Đăng Dương ngồi đối diện, nhìn thấy sắc mặt Quang Anh có chút khác lạ, liền lên tiếng hỏi.
“ Anh sao vậy, lại đau đầu? ” Đức Duy kéo ghế sát lại gần hơn, tay đặt nhẹ lên eo anh, giọng hỏi đầy lo lắng.
Quang Anh chỉ khẽ lắc đầu, cố mỉm cười để trấn an.
“Không sao, chỉ uống hơi nhiều, , có chút choáng thôi.”
“Anh lại lén uống nữa à?” Đức Duy tịch thu ly rượu trước mặt Quang Anh, đôi mắt hiện rõ vẻ trách móc.
Vừa nãy Đức Duy đã cản anh lại, vậy mà nhân lúc nó bận đối phó với Trịnh Linh, Quang Anh đã nhanh chóng uống tiếp.
“Anh đi vệ sinh lát.” Quang Anh đứng dậy, nhẹ nhàng gỡ tay Đức Duy ra.
“ Để em đi với anh…” Đức Duy cũng định đứng dậy theo.
“ Đức Duy, lại đây! ” Chú Hùng từ bàn bên cạnh gọi lớn
“Em cứ đi đi, anh chỉ đi vệ sinh thôi.” Quang Anh xoay người nó về phía chú Hùng, đẩy nhẹ.
Đức Duy đành bất lực, đi đến chỗ chú Hùng cùng những người khác. Nó vẫn nhìn theo Quang Anh với ánh mắt lo lắng, không nỡ rời đi.
“ Vậy…” Đăng Dương định đứng lên đi theo Quang Anh.
“ Không cần đâu, tôi không sao mà, chỉ ra ngoài một chút thôi.” Quang Anh mỉm cười nhẹ, xoay người bước đi, không để Đăng Dương nói gì thêm
Làm như anh là con nít không bằng, chỉ đi vệ sinh thôi mà cũng cần trông nom sao?
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro