56
Vừa rời khỏi phòng, Quang Anh lại thấy Đăng Dương cũng vừa bước ra từ nhà vệ sinh gần đó.
"Chào buổi sáng, Quang Anh!" Đăng Dương tươi cười, ánh mắt dịu dàng khi bắt gặp anh.
Quang Anh liếc nhìn vết bầm trên mặt Đăng Dương, khẽ nhíu mày - Đức Duy này, mạnh tay thật
"Chào buổi sáng. Mặt anh còn đau không?" Anh hỏi, lòng có chút áy náy
Hắn nhẹ giọng, nụ cười ôn nhu vẫn không biến mất
" Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà "
Tuy chỉ là câu hỏi theo phép lịch sự thông thường nhưng sao đối với hắn, nó lại ấm áp đến thế
"Xin lỗi anh nhé, Đức Duy nó nóng tính, đôi khi thiếu suy nghĩ."
Đăng Dương nhẹ nhàng lắc đầu.
" Không sao mà, tôi thật sự không để tâm. Dù sao, một phần lỗi cũng do tôi..."
Hắn cười, nhưng khẽ khựng lại, ánh mắt dịu dàng ấy bỗng dừng lại ở đôi môi sưng đỏ của Quang Anh, nụ cười dần tắt khi nhận ra gì đó.
Quang Anh cũng cảm thấy được ánh nhìn của Đăng Dương. Anh bối rối, lập tức tìm cách giải thích.
"À... hôm qua không biết ăn trúng cái gì mà dị ứng."
Đăng Dương khẽ nhếch môi, nụ cười trở lại nhưng lần này sâu lắng hơn.
"Vậy sao? Tôi có thuốc dị ứng, nếu cậu cần thì cứ nói nhé."
" Cảm ơn anh,trần Tổng... nhưng không sao đâu, chỉ dị ứng nhẹ thôi " anh cười gượng gạo, lòng có chút chột dạ
Đúng lúc đó, Đức Duy bước ra từ phòng, thấy cảnh tượng này, nó liền tới gần Quang Anh, vẻ mặt khó chịu lộ rõ.
" Chào buổi sáng. Hai người đứng đây nói chuyện gì vậy?"
"Chào buổi sáng" Đăng Dương vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt giờ đây đã lạnh hơn khi nhìn Đức Duy.
"Đang bàn chuyện gì thế? Không có em tham gia sao?" Đức Duy cười nhạt, tay vòng qua eo Quang Anh, như đang đánh dấu chủ quyền .
" Anh chỉ tình cờ gặp thôi. Anh đi vệ sinh cá nhân. " Quang Anh nhanh chóng thoát khỏi vòng tay Đức Duy, mỉm cười lịch sự với Đăng Dương rồi bước đi.
Đức Duy đứng lại đối diện với Đăng Dương, bầu không khí giữa hai người như ngưng đọng. Đăng Dương nhìn vào ánh mắt Đức Duy, không hề có ý định nhún nhường.
"Sao, cậu có chuyện muốn nói à?"
"Không, chỉ là... anh nên nhớ rằng, Quang Anh là của tôi " Đức Duy đáp, giọng lạnh băng, thẳng thừng tuyên bố.
" Tôi sẽ không để ai chạm vào anh ấy."
Đăng Dương khẽ cười, một nụ cười đầy mỉa mai.
" Của cậu? Vậy chúng ta thử xem, ai mới là người Quang Anh thật sự cần ?"
Đăng Dương quay lưng bước đi, nhưng ánh mắt đầy khiêu khích ấy vẫn in sâu trong đầu Đức Duy.
Cuộc chiến ngầm giữa hai người giờ đây không chỉ đơn thuần là lời nói. Cả hai đều biết, chỉ cần một sai lầm nhỏ, sẽ là cơ hội cho người kia.
Quang Anh ơi Quang Anh, sao xung quanh anh nhiều ruồi muỗi thế?
---
Khi Quang Anh bước ra ngoài, mọi người đã sẵn sàng với đồ đạc gọn gàng, chỉ còn thiếu sự xuất hiện của Trịnh Linh. Đã 8 giờ sáng nhưng cô ta vẫn chưa thức dậy.
Đăng Dương đứng khoanh tay, liếc nhìn đồng hồ rồi quay sang Thanh Pháp với vẻ thiếu kiên nhẫn.
“ Cô ta bao giờ mới chịu dậy? Người cậu mang theo thiếu ý thức vậy à? ” Giọng hắn bực bội, không che giấu sự khó chịu.
“ Xin lỗi mọi người, để tôi gọi cô ấy ” Thanh Pháp cười gượng gạo, vội bước đi.
Khoảng 10 phút sau, Trịnh Linh mới bước ra, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ, mái tóc hơi rối.
" Xin lỗi, tối qua lạ chỗ nên thức khuya quá " ả viện lý do với vẻ lơ đễnh.
Chú Hùng, chỉ nhíu mày nhưng không nói gì, khẽ thúc giục cả nhóm nhanh chóng lên đường. Sau khi kiểm tra lại tài liệu, máy ảnh và các dụng cụ cần thiết, mọi người cùng nhau xuất phát đến nơi khảo sát mảnh đất.
Trên con đường làng nhỏ, bầu không khí trong lành buổi sáng len lỏi qua từng tán lá xanh mướt, mùi hương đồng nội thơm ngát trong làn gió mát khiến ai nấy cũng cảm thấy dễ chịu.
Tuy nhiên, Đức Duy lại không cảm nhận được sự thoải mái đó. Nó đi phía sau, cảm giác đường làng nhỏ hẹp này dường như trở nên chật chội hơn.
Phía trước, Quang Anh đang trò chuyện với trưởng ấp, Đăng Dương thì chen lên cạnh anh, thản nhiên nói chuyện. Điều này khiến nó càng thêm bực tức. Nó cố gắng chen lên nhưng bị chặn lại, còn Trịnh Linh thì lại cứ bám dính lấy nó, khiến cơn khó chịu càng dâng cao.
Nó bất ngờ dừng bước, quay lại, hất tay cô ra với giọng nói lạnh lùng đầy kiềm chế.
“Trịnh tiểu thư, mong cô tự trọng. Thanh Pháp, quản người bên anh đi.”
Trịnh Linh sững sờ trong thoáng chốc, nhưng rồi vẫn giữ nụ cười gượng gạo. Thanh Pháp nhìn thấy tình huống khó xử cũng chỉ cười trừ, rõ ràng chẳng thoải mái chút nào. Đức Duy không quan tâm, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng của Quang Anh phía trước, lòng dậy lên những cơn sóng ngầm khó kiềm chế.
" Chỗ đất này có hơi xa mấy cậu thông cảm nhé " chú Hùng lên tiến
" Không sao ạ, xem như tập thể dục sáng sớm thôi ạ " Quang Anh mỉm cười với người đàn ông
Bước chân của cả nhóm dẫm trên con đường gập ghềnh, phủ đầy lá sậy rơi rụng. Ở đây, có rất nhiều sậy, trải dài từ bờ đường dẫn vào làng. Con đường còn đi ngang qua một bến sông nhỏ, vì thế, chẳng lạ gì khi nơi này được gọi là Bến Sậy
Đi thêm một đoạn nữa, trước mặt họ hiện ra một cánh đồng sậy bạt ngàn, kéo dài đến tận chân trời. Chú Hùng dừng lại một lúc, ánh mắt xa xăm nhìn về phía những ngọn sậy đang rung rinh trong gió.
“ Vào mùa sậy trổ bông, khung cảnh ở đây đẹp lắm. Những bông sậy trắng muốt, trải dài bồng bềnh trong gió, nhìn hữu tình vô cùng " chú cảm thán, giọng nói có chút hoài niệm.
“ Nhưng tiếc thật, giờ thì mùa đã qua, hoa sậy cũng dần tàn rồi.”
Lời nói của chú Hùng khiến mọi người im lặng, tưởng tượng về một mùa hoa sậy trắng xóa phủ kín cả vùng trời. Bất giác Đăng Dương nhìn qua Quang Anh, nhưng Quang Anh không hướng về hắn.
Quang Anh đang dõi theo Đức Duy, ánh mắt anh như chỉ có mỗi người ấy trong tầm nhìn. Và trong mắt nó cũng chỉ có mỗi Quang Anh, ánh nhìn của cả hai nói lên tất cả
Cảm giác đó khiến Đăng Dương hụt hẫng, như một cơn gió lạnh lẽo thổi qua tâm hồn. Hắn khẽ lắc đầu, cười khổ, rồi lại quay về khung cảnh trước mắt, cố gắng xua đi những cảm xúc đang dâng trào trong lòng.
Nhưng Đăng Dương đâu biết...trong mắt ai đó cũng chỉ có mỗi hắn
Cánh đồng sậy trước mắt giờ không chỉ đơn thuần là một khung cảnh hữu tình. Nó trở thành nơi lưu giữ những cảm xúc phức tạp, những tình cảm bị dồn nén và những mơ ước chưa bao giờ được thổ lộ.
Giữa những bông sậy rung rinh trong gió, như những nhịp đập trước vị ngọt của tình yêu, nhưng liệu điều đó có ý nghĩa gì? Những cảm xúc ấy, rồi cũng giống như những bông sậy, sẽ sớm bị gió thổi bay, để lại chỉ là những mảnh vụn tàn phai, không dấu vết.
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro