55
Thanh Pháp đứng trước cửa phòng Đăng Dương, bàn tay khẽ dừng lại trước khi chạm vào gỗ. Cậu thở nhẹ, dường như có điều gì đó đang chực trào ra nhưng cậu cố gắng nén lại. Rồi cuối cùng, cậu cũng đưa tay lên, gõ cửa một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Bên trong, có tiếng bước chân tiến lại gần. Cánh cửa mở ra, để lộ gương mặt đầy vết thương của Đăng Dương, hắn đứng đó vẻ mặt không mấy dễ chịu.
" Cậu có chuyện gì?" Đăng Dương hỏi, giọng cộc cằn, nhưng Thanh Pháp chỉ mỉm cười nhẹ, giữ bình tĩnh.
" Quang Anh bảo tôi qua thông báo, Đức Duy sẽ ở lại phòng anh ấy đêm nay. Còn tôi qua đây ở cùng anh. Anh ấy nhờ tôi giúp anh băng bó vết thương."
Thanh Pháp vừa nói vừa giơ bộ sơ cứu nhỏ trên tay
Đăng Dương không nói gì, đi vào trong, để cửa mở cho người kia vào. Hắn ngồi xuống giường, gương mặt thoáng vẻ mệt mỏi.
Thanh Pháp ngồi xuống cạnh Đăng Dương, lấy bông và thuốc sát trùng ra.
" Đức Duy sao lại mạnh tay thế ?" cậu khẽ thì thầm,trái tim nhói lên khi thấy vết thương hằn sâu trên khuôn mặt điển trai của người ấy.
Đức Duy này ra tay mạnh thật, để lại một vết bầm, một đường chảy máu do nhẫn của nó tạo ra. So với nó, Đăng Dương có vẻ nương tay hơn, vì nó là em trai của Quang Anh mà...chuyện này cũng do hắn khơi nguồn trước, đàn ông có làm có chịu
" Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng lo. " hắn điềm tĩnh nói
Thành Pháp khẽ thở dài, bắt đầu thấm bông vào thuốc sát trùng và chạm nhẹ lên vết bầm trên mặt Đăng Dương. Hắn khẽ nhăn mặt vì đau, nhưng không nói gì, chỉ im lặng chịu đựng.
" Tôi không biết hai người vì chuyện gì mà đánh nhau, nhưng nhường nhau một tí chẳng phải là tốt hơn sao? " Thành Pháp nhẹ nhàng nói, đôi tay vẫn cẩn thận xử lý vết thương .
" Anh biết Quang Anh không thích thấy cảnh này đâu." cậu lại nói
Thanh Pháp biết chứ, hắn rõ ràng là thích Quang Anh, chỉ có cậu là một mình đa tình, chỉ biết mượn Quang Anh ra mà khuyên nhủ, an ủi người mình thích
" Em ấy quan tâm đến Đức Duy hơn là quan tâm đến tôi. " Đăng Dương nhếch môi cười nhạt
Thanh Pháp khẽ lắc đầu.
"Không phải vậy đâu. Anh biết Quang Anh thế nào mà. Quang Anh lo cho cả hai người."
Đăng Dương im lặng, lời nói vừa rồi của cậu đã khiến hắn nhẹ nhõm hơn phần nào. Ít ra, Quang Anh vẫn quan tâm cho hắn đúng chứ? Nếu không sẽ không nhờ Thanh Pháp đến băng bó vết thương cho hắn
Sau khi băng bó xong vết thương, Thành Pháp thu dọn bộ y tế, ngước lên nhìn hắn
" Anh đừng căng thẳng quá, để cho vết thương sớm lành "
"Cảm ơn."
Đăng Dương cảm ơn theo phép lịch sự thông thường. Hắn cảm nhận được sự quan tâm từ cậu, nhưng trong lòng lại lạnh lùng đẩy nó ra.
Đăng Dương chỉ muốn Quang Anh. Chỉ có Quang Anh mới khiến hắn loạn nhịp, còn những người khác... đều không quan trọng.
Thành Pháp mỉm cười đáp lại
" Không có gì, ngủ ngon "
Và rồi, căn phòng lại chìm vào im lặng, hai người nằm chung chiếc giường lớn nhưng lại như ở hai thế giới. Thanh Pháp lặng nhìn bóng lưng to lớn của hắn. Người trước mắt nhưng sau lại xa đến thế, nằm ngay bên cạnh nhưng chẳng thể nào với tới.
----
Sáng hôm sau, Đức Duy tỉnh dậy sớm hơn thường lệ, chắc do không quen chỗ. Khung cảnh làng quê yên bình với những làn sương mỏng len lỏi qua ô cửa, không khí có phần se lạnh, khác hẳn sự hối hả của thành phố.
Đức Duy khẽ cử động, ánh mắt vô tình lướt qua Quang Anh đang nằm cạnh mình. Anh vẫn chìm trong giấc ngủ sâu, gương mặt thư thái đến mức khiến người đối diện chỉ muốn ngắm mãi không rời.
Anh thu mình lại như một cục bông nhỏ, đôi môi hơi hé, làn da trắng hồng ánh lên dưới những tia nắng sớm. Nhìn Quang Anh lúc này, Đức Duy chợt mỉm cười, tất cả những cảm xúc hỗn loạn tối qua dường như biến mất.
Nó khẽ rướn người, kéo chăn lên che kín, để anh không bị lạnh. Động tác nhẹ nhàng và cẩn thận, sợ làm anh thức giấc.
Như thể cảm nhận được hơi ấm, Quang Anh vô thức xoay người, rúc vào lòng Đức Duy, đầu tựa sát vào ngực nó. Đức Duy chợt thấy lòng dịu lại, tim bắt đầu đập nhanh hơn, cảm giác như cả thế giới đều thu bé lại trong khoảnh khắc này
Đức Duy khẽ siết vòng tay ôm chặt Quang Anh, như muốn truyền thêm chút ấm áp cho anh trong làn gió lạnh buổi sáng. Nhưng anh dường như cảm nhận được, cựa quậy nhẹ, hàng mi khẽ rung trước khi đôi mắt dần mở ra.
Quang Anh ngơ ngác vài giây, còn chưa tỉnh hẳn, rồi cảm nhận được cái ôm ấm áp từ Đức Duy. Anh hơi giật mình, định lùi lại, nhưng nó càng siết chặt hơn.
"Em làm gì đấy?" Giọng anh còn chút ngái ngủ, lơ đãng.
" Anh lạnh mà, em sưởi ấm cho anh " Đức Duy khẽ nói, giọng trầm ấm đầy sự dịu dàng
Quang Anh định cựa mình thoát ra, nhưng cảm giác ấm áp khiến anh có chút do dự. Nhưng rồi nhớ lại đang còn nhiệm vụ, nên anh dứt khoát thoát ra.
" Dậy được rồi, còn phải đi xem đất " anh đây cánh tay lỳ lợm vẫn còn ở trên eo ra
" Ôm thêm chút nữa hoii " nó cố chấp siết chặt hơn
*Bốp*
" Đau...Anh đánh thật à " nó ngồi bật dậy, xoa xoa cánh tay đã ứng đỏ, khuôn mặt đầy vẻ ấm ức
" Cho chừa! " Quang Anh nhếch môi đắc ý, rồi ngồi dậy, bước xuống giường
Nhưng Đức Duy đâu dễ dàng bỏ qua, nó liền nắm kéo anh xuống, lật ngược tình thế, đè người kia ra
" Không đùa đâu, thả anh ra " anh cố giẫy giụa, nhưng hai tay đã bị nó siết chặt phía trên.
" Ai bảo anh đánh em làm gì? " nó cúi xuống gần hơn
Quang Anh định lên tiếng mắng thêm, nhưng môi chưa kịp mở đã bị nó chặn lại. Cảm giác sáng sớm, chưa vệ sinh cá nhân mà bị hôn thật không dễ chịu gì, Quang Anh khẽ nhăn mặt.
Nhưng ngược lại, Đức Duy chẳng thấy không chịu chút nào, thậm chí còn say mê vị ngọt của anh. Lưỡi nó lướt qua môi mềm, trượt vào trong làm náo loạn một vòng, rồi quấn lấy lưỡi nhỏ.
Những tiếng chóp chép đầy ái muội được phát ra. Cả hai liền bị chìm trong khoái cảm mà dây dưa.
Cuối cùng, khi cả hai cần lấy lại hơi thở, Đức Duy mới chịu dứt ra.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, nó tiếp tục hôn tới tấp ở trán, gò má, rồi xuống cầm, mọi điểm trên khuôn mặt xinh yêu đều được đánh dấu kín, tiếng chụt chụt chứ vang lên đều đều, có nhịp vô cùng.
"Đủ rồi, đủ rồi, anh thua... anh đầu hàng!" Quang Anh bị hôn đến khàn cả giọng, cố gắng xoay người thoát ra nhưng vẫn không thể.
Đức Duy chỉ mỉm cười, hôn xuống môi Quang Anh, hôn mãi cho đến khi đôi môi của anh sưng đỏ lên, mới cảm thấy mãn nguyện dừng lại.
"Nhớ nhé, lần sau không được mắng em, đánh em nữa!" Nó nhìn anh với ánh mắt đầy thách thức, nhưng trong đó là sự dịu dàng không thể che giấu.
Quang Anh không thèm nhìn nó, hậm hực ra khỏi phòng
Đức Duy đáng ghét..
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Mí nay sốp siêng, nên ra típ thêm chương nữa nhó
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro