Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53


Từ lúc chú Hùng nấu nước nóng xong cũng đã khá lâu, và dĩ nhiên, người đầu tiên hưởng tiện nghi chẳng ai khác ngoài cô tiểu thư kia. Đã hai tiếng trôi qua, vậy mà chẳng có dấu hiệu cô ta sẽ ra khỏi phòng tắm. Tiếng nước xối vẫn đều đều, khiến cả bốn người còn lại phải chờ dài cổ.

Quang Anh ngồi trước sân nhà, trời đã hơn tám giờ tối. Hai vợ chồng trưởng ấp đã đi ngủ sớm, còn Thanh Pháp thì không đợi được nữa, nhắn nhủ anh gọi dậy khi nào mọi người tắm xong rồi lăn ra ngủ trước. Hai người kia thì chẳng thấy bóng dáng đâu, biến mất từ lúc nào chẳng rõ.

Quang Anh ngồi nhìn ra cổng, trên tay ôm một bộ quần áo mới, trong lòng không khỏi băn khoăn. Tại sao hai vợ chồng này lại tin tưởng người lạ đến vậy? Nhận cả năm người lạ ở nhờ mà lại thong thả đi ngủ sớm như không có gì đáng lo ngại?

Đột nhiên, một giọng nói cất lên phá tan suy nghĩ của anh.

"Nghĩ gì đó?" Đăng Dương từ trong nhà bước ra, trên người mặc bộ đồ mới nhưng có chút quen thuộc, chính là bộ anh đã chọn cho hắn ở sân bay.

“ Anh còn giữ bộ này à? "

" Ừm, kể từ chuyến công tác đó cũng chưa mặc lại " hắn ngồi xuống

" Bảo quản tốt thật, 3 năm rồi sao anh không vứt đi? " người như hắn mà tiếc mấy bộ quần áo ư?

" Giữ lại chút kỷ niệm " Đăng Dương bình thản rót cho mình một ly trà.

Quang Anh chỉ nhìn hắn cười nhạt, có chút khó tin, chuyển sang chủ đề khác

" Anh tắm ở đâu thế? ”

“ À, quên không nói với cậu, chú Hùng dặn tôi với Đức Duy ra phía sau nhà, ở đó có một chồi vệ sinh nhỏ, có thể tắm ở đó ”

“ Đức Duy đâu? ”

“ Em cậu, sao lại hỏi tôi? ”

“ Không phải hai người ở chung phòng à? ”

“ Không biết, chắc cũng ra đó tắm rồi ” hắn nhún vai, tiếp tục thưởng thức trà.

“ Có chuyện này, hình như Đức Duy đang điều tra về vụ tai nạn năm đó ” Quang Anh trầm ngâm, ánh mắt thoáng hiện sự lo lắng.

“ Tôi cũng định nói với cậu về chuyện này. Lúc đầu tính sẽ bàn khi ở chung phòng, nhưng ai ngờ…” Nghe vậy, Đăng Dương im lặng một lát rồi đáp, nửa đùa nữa thật

“Chuyện gì?” Quang Anh nhíu mày nhìn hắn, trong lòng đầy nghi hoặc.

“ Năm mà bà Hoàng mang thai Đức Duy, họ từng sống ở đây một thời gian cùng với ông Hoàng. Theo như tôi tìm hiểu, họ rất được lòng người dân nơi đây, đặc biệt là với gia đình hai vợ chồng trưởng ấp này.”

“ Anh mượn danh là người quen của ông bà Hoàng để lấy lòng tin của họ sao? Đó là lý do mà họ thoải mái với chúng ta như vậy à?” Quang Anh chợt hiểu ra, hỏi ngay

" Ừ, cậu thông minh đó.” Đăng Dương cười nhẹ, giơ ngón cái khen ngợi

" Nếu Đức Duy biết chuyện? Có khi nào nó đi theo cũng để điều tra? " Đăng Dương lại nói tiếp, giọng điệu có chút nghiêm trọng hơn

Quang Anh nhìn hắn, ánh mắt thoáng chút trầm ngâm.

" Cũng không chắc, tôi chỉ thấy nó xem lại bài báo 16 năm trước, nhưng nếu vậy mọi chuyện sẽ khó mà kiểm soát "

" Cậu không định nói sự thật với nhóc Duy à? " hắn hỏi, ánh mắt không rời khỏi Quang Anh.

" Không biết nữa, đợi đến thời điểm thích hợp...sự việc năm đó quá rối ren. Tôi vẫn chưa hiểu hết tại sao bố tôi lại làm như vậy." anh thở dài, ánh mắt nhìn xuống ly trà trong tay

Đăng Dương gật đầu, thầm đồng ý. Chuyện này vốn dĩ rất phức tạp, hắn vô tình biết được, rồi giúp Quang Anh điều tra.

Dở hơi thật, nhưng ai bảo hắn thích Quang Anh cơ chứ?

Suốt bao năm qua, Đăng Dương vẫn luôn bên cạnh hỗ trợ mọi việc, từ công ty cho đến gia đình của Quang Anh. Cũng vì nghe tin Quang Anh sẽ đến đây mà hắn cố tình ra mặt, mượn cớ tranh giành miếng đất để có cơ hội gặp gỡ

33 tuổi, lại bị một thằng nhóc kém mình 6 tuổi quay mòng mòng, đúng là nực cười...nhưng mà khi yêu đâu ai bình thường.

Chỉ cần giữa hắn và Quang Anh có một bí mật chung, có thể giữ mối quan hệ này, Đăng Dương cũng đã mãn nguyện rồi.

" Cậu thật sự muốn mảnh đất này sao? " hắn nhìn anh với anh mắt thăm dò

" Ừm, tuy chưa xem xét thực tế, nhưng số liệu được đưa lên khá hấp dẫn" anh lãnh đạm trả lời

" Nếu, cậu thích... " hắn trở nên ngập ngừng

"Đang nói gì đó?"

Lời nói bị ngắt ngang bởi Đức Duy. Nó vừa tắm xong, tìm Quang Anh thì thấy hai người đang nói chuyện riêng tư, lập tức cảm thấy ghen đến phát bực.

" Không có gì " hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, đáp tỉnh bơ, nhưng nụ cười trên môi lại như muốn khiêu khích, khiến Đức Duy chỉ càng thêm khó chịu.

Đức Duy nhanh chóng ổn định bên cạnh Quang Anh, ánh mắt không thiện chí dán chặt vào Đăng Dương.

" Cho Duy ngủ với anh nha, ngủ với người lạ em hong quen. " nó lại quay sang anh, mắt lấp lánh mà mong chờ

Quang Anh thoáng ngạc nhiên, có chút rùng mình - Đức Duy đang làm nũng à?

" Không cho " Quang Anh thẳng thừng mà từ chối

" Phụt...hah" hắn bật cười sảng khoái, lần đầu thấy Đức Duy bày ra cái bộ mặt trẻ con này.

"Con mẹ anh, cười cái đéo gì?!" Đức Duy thẹn quá hóa giận, quát lên một tràng tục tĩu.

" Duy , không được nói tục. " Quang Anh khẽ nhíu mày, lập tức chấn chỉnh

Đăng Dương vẫn chưa thôi trêu, giọng càng khoái chí

" Nhóc con hỗn nhé...ha."

"Anh xem hắn kìa!" nó ôm lấy tay anh , mặt đầy ấm ức như đứa trẻ bị bắt nạt.

Quang Anh chỉ liếc Đăng Dương một cái đầy ý nhị. Hắn lập tức ngậm miệng, nụ cười gượng gạo chợt tắt.

Anh đây là đang trông trẻ sao?-
Quang Anh ngồi giữa, chứng kiến hai cái thân to xác này cứ thế mà ghẹo qua ghẹo lại, không cãi lại được thì mách, có khác gì lũ trẻ trâu không?

----

" Anh Duy! " Phiền phức đây rồi, cô tiểu thư cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Cả ba người cùng nhìn từ đầu đến chân cô nàng, trong đầu không khỏi thầm đánh giá - Đây là đi làm hay đi dự tiệc đây?

Trên người Trịnh Linh là bộ váy sang trọng với họa tiết đính đá. Có đẹp đấy, nhưng Rất Lố Lăng

" Tôi đi tắm." Quang Anh không kiên nhẫn nổi, mà đứng dậy 

" Xin lỗi nha, tôi tắm hết nước nóng rồi " ả vờ vịt ngồi xuống cạnh Đức Duy, mắt long lanh, nhìn là biết ngay đang giả bộ.

"Không sao, đàn ông tắm nước lạnh chút cũng được." anh xoay người, chẳng có chút quan tâm.

" Không được! Anh lại bệnh cho xem. Đợi tí, em đi nấu nước "

Đức Duy nhanh chóng đứng dậy, nắm lấy tay Quang Anh, kéo anh ngồi lại xuống ghế rồi lập tức đi thẳng ra sau bếp, không để anh có cơ hội từ chối.

"Xứ..." Ả nhếch mép mỉa mai, ánh mắt lướt qua Quang Anh.

Đăng Dương không kém phần lạ lẫm, ánh mắt chăm chú nhìn Quang Anh

" Nếu cậu muốn...tôi cũng có thể. " hắn nhướn người đến gần, nói vừa đủ cho anh nghe

Cái tình huống má chó gì đây? - Quang Anh đứng hình vài giây, không biết nên phản ứng thế nào.

" Trần tổng, anh lại thích đùa " anh cười gượng gạo, cố gắng xoa dịu không khí.

"Hai người đang nói gì vậy?" cô tiểu thư lên tiếng, ánh mắt nghi hoặc nhìn cả hai.

Trước khi Quang Anh kịp trả lời, tiếng Đức Duy từ trong bếp vọng ra

"Anh! Nước sắp xong rồi, đợi em chút!"

Quang Anh thở phào, nhanh chân đứng dậy mà chuồn lẹ

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Ý là...chx hết truyện, tui lại nghĩ ra idea mới. Kiểu xuyên không á, lần này định all Rhy lun, nên triển hong taa🤔

Hong sợ cực, chỉ sợ flop hoai=))))

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro