52
Cả bốn tiếp tục đi trên con đường ngắn dẫn vào ấp, hỏi thăm người dân đường đến nhà trưởng ấp. Quang Anh cảm thấy có chút hoài niệm về ba năm trước, khi anh từng tham gia một dự án tại một làng chài. Người dân nơi đó cũng thân thiện và nồng hậu như ở đây.
Nhưng lần này, bên cạnh anh còn có Đức Duy và hai người đồng hành có phần phiền phức. Nhiệm vụ của họ cũng khá đơn giản, vì mảnh đất này đã được rao bán trước đó. Nhưng sự khó nhằn tăng lên khi Đăng Dương cũng nhắm trúng khu đất này.
Họ chỉ cần thuyết phục người bán chọn họ thay vì Đăng Dương, nhưng điều này không hề dễ dàng. Công ty của hắn hiện đang dẫn đầu trong giới thương trường, hắn lại nổi tiếng là kẻ muốn gì phải đạt được bằng mọi giá. Quang Anh hiểu rõ con người này, bởi họ từng hợp tác trong dự án trước đó.
Đối thủ lần này khó nhằn thật, nhưng Quang Anh có sự hợp tác từ ông Trịnh, một doanh nhân đứng sau Đăng Dương chỉ vài bậc. Lần này, anh quyết tâm phải giành lấy mảnh đất này.
Sau một đoạn đường ngoằn ngoèo khó đi, họ cuối cùng cũng đến được nhà trưởng ấp khi trời đã xế chiều. Bến Sậy vốn là một ấp nhỏ, nhưng đường sá rất khó khăn và gian nan. Cả bốn đều thấm mệt, Quang Anh từ từ gạt tay Đức Duy đang dìu mình, tự đứng vững rồi bước vào nhà chào hỏi.
Nhưng ngay khi bước vào, một sự bất ngờ khiến anh khựng lại. Trước mắt anh là một người quen thuộc.
"Chào ông, chúng tôi đến đây để mua đất..." Quang Anh ngạc nhiên nhìn người ngồi đối diện.
Đăng Dương, đích thân đến đây sao? Họ đã chậm một bước rồi.
" Xin chào, Quang Anh" hắn ta nhìn Quang Anh với vẻ mặt đắc ý.
" Quý hóa quá, các cậu cũng đến mua đất sao? Trùng hợp thật, cậu này vừa đến khi nãy, cũng đang bàn chuyện mua đất " người chủ nhà thấy sự xuất hiện của họ cũng ngạc nhiên, giọng điệu vừa lịch sự vừa đứng lên đón tiếp nồng hậu.
Ba người kia cũng bước vào ngay sau Quang Anh. Đức Duy vừa nhìn thấy bóng dáng Đăng Dương đã cảm thấy khó chịu, lòng dạ như thắt lại.
Chỉ cần nhìn vào ánh mắt đắc ý của hắn ta, nó cũng đủ để hiểu rằng lần này họ thực sự gặp đối thủ đáng gờm trong công việc, trong tình cảm cũng không thể xem thường
Tuy nhiên, trong khi Đức Duy âm thầm dồn nén cơn bực bội, Thanh Pháp lại phản ứng hoàn toàn khác. Đôi má cậu đột nhiên đỏ ửng, ánh mắt dường như sáng lên khi thấy Đăng Dương. Dường như Thanh Pháp có chút gì đó thích thú với sự hiện diện của hắn, khiến Đức Duy càng thêm khó chịu.
“ Thật là... không thể tin được ” nó lẩm bẩm, liếc qua nhìn Thanh Pháp với ánh mắt khó hiểu.
---
Chủ nhà mời cả bốn người ngồi xuống, không khí trong gian phòng đột ngột trở nên căng thẳng hơn. Ông rót trà cho từng người, hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra từ những chiếc cốc sứ đơn sơ. Cả Quang Anh, Đức Duy, Thanh Pháp và Trịnh Linh đều ngồi im lặng chờ đợi.
“ Cả hai bên đều ra giá rất cao ” ông trưởng ấp nói, giọng trầm ngâm.
“ Tôi thực sự băn khoăn không biết nên bán cho ai. Đối với ta, mảnh đất này rất quan trọng, không chỉ về giá trị kinh tế, mà còn về lòng tin đối với người mua.”
Quang Anh lặng lẽ đặt tay lên bàn, ánh mắt không rời khỏi trưởng ấp, cố gắng phân tích tình huống. Đăng Dương ngồi đối diện, cũng ung dung thưởng trà, nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi, rõ ràng thể hiện sự tự tin của mình.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của căn nhà, không khí xung quanh như đóng băng. Mỗi người đều đang âm thầm tính toán, biết rõ rằng bất kỳ lời nói hay hành động nào cũng có thể ảnh hưởng đến việc ai sẽ chiếm được mảnh đất quý giá này.
“ Chú Hùng, ngày mai chúng tôi có thể đến xem thử mảnh đất này không? ” Quang Anh lãnh đạm hỏi, giọng đầy nghiêm túc.
“Được chứ ” người đàn ông nhanh chóng đáp.
“Cũng tối rồi, mọi người nghỉ ngơi ở đây một đêm đi. Nhà tôi đúng lúc còn ba phòng trống,” từ trong nhà, người vợ bước ra, trên tay là một mâm cơm hấp dẫn
“ Phải đấy, nghỉ lại đi. Ăn chung bữa cơm, làm quen với nhau trước đã ” ông Hùng tiếp lời, nụ cười hiền lành nở trên khuôn mặt.
Cả Quang Anh, Đăng Dương và Thanh Pháp không quá ngạc nhiên về sự hiếu khách của gia đình, họ đều hiểu rằng số tiền đang được đưa ra là rất lớn. Việc mời cơm và nghỉ lại chỉ là thủ tục khi mà gia đình này cần bán đất.
Cả năm người cũng không ngần ngại mà đồng ý ở lại. Suốt bữa ăn, cuộc trò chuyện diễn ra bình thường, chỉ thỉnh thoảng họ bàn đôi chút về mảnh đất, còn lại là những câu xã giao nhạt nhẽo.
Tuy nhiên, sự bất mãn hiện rõ trên khuôn mặt của Trịnh Linh, cô tiểu thư chỉ lật qua lật lại thức ăn trên mâm, tỏ vẻ không hài lòng.
“Không có thịt bò à?” Cô ta bực bội hỏi.
“ Xin lỗi cô, hôm nay mọi người đến bất ngờ quá nên chúng tôi chưa kịp chuẩn bị. Mong cô thông cảm ” người vợ cố gắng giải thích, giữ không khí dễ chịu.
“ Phòng tôi ở đâu? ” Trịnh Linh bực bội buông đũa xuống, đứng dậy cầm vali
Cũng may họ có đề phòng trường hợp nên cũng đem theo vài bộ quần áo, chi có riêng Trịnh Linh, cô ta đem cả cái vali to. Cũng vì sự bất tiện đó mà họ đến chậm một bước.
Sau khi được chỉ dẫn, cô ta nhanh chóng mang hành lý lên phòng, để lại cả bàn ăn lặng đi trong giây lát. Thanh Pháp nhìn theo, trong lòng thầm trách sự kiêu kỳ của ả. Quang Anh vốn là người ôn hòa, cũng không khỏi cảm thấy chán nản mà khẽ thở dài.
Đức Duy ngồi bên cạnh, lập tức nhận ra sự thay đổi nhỏ trong biểu cảm của anh.
“ Đồ ăn không hợp khẩu vị à? ” nó nhỏ giọng hỏi
“ Không, chỉ có chút mệt thôi ” anh đáp khẽ.
“ Lại đau đầu sao? ” Đức Duy ghé sát thì thầm, ánh mắt có phần lo lắng
Quang Anh im lặng, ngầm thừa nhận.
Đối diện, Đăng Dương cũng không bỏ qua chi tiết này.
“ Cậu Quang Anh, trông có vẻ không khỏe lắm nhỉ? ” Đăng Dương hỏi, ánh mắt xoáy sâu vào Quang Anh.
“ Tôi chỉ hơi mệt thôi, cảm ơn anh ” Quang Anh cười nhẹ, đáp lại một cách xã giao
“ Để tôi nấu nước nóng cho mấy cậu tắm nhé, tắm nước lạnh vào buổi tối không tốt đâu ” chú Hùng lên tiếng, chuẩn bị đứng dậy.
“Không cần phiền đâu chú...” Quang Anh định từ chối, nhưng Đức Duy đã nhanh chóng ngắt lời
“Làm phiền chú rồi ạ.”
Một lúc sau, Thanh Pháp cũng cất giọng
“Còn hai phòng, phân chia sao đây? "
“ Dĩ nhiên tôi sẽ ở cùng Quang Anh.” nó không chần chừ, tuyên bố dứt khoát
Thanh Pháp nhìn qua Đăng Dương, ánh mắt có chút mong đợi.
" Vậy... " cậu thì thầm, nhưng hắn không để ý
“ Tôi cũng cần bàn bạc với cậu ấy một số chuyện công việc, tôi sẽ ở cùng Quang Anh. ” Đăng Dương, không chịu thua, nói với vẻ thản nhiên nhưng đầy kiên quyết
Nghe vậy, ánh mắt của Thanh Pháp lại thoáng hiện chút thất vọng, cúi đầu im lặng.
" Không được! Tôi không cho phép ” Đức Duy lộ vẻ bực tức
“ Nhưng tôi muốn ở đấy " hắn mỉm cười mỉa mai
Quang Anh, ngồi đó nhìn hai người lớn to xác đang cãi vã như những đứa trẻ ( trâu ) , chỉ biết lắc đầu bất lực. Anh nhìn về phía Thanh Pháp, thở dài
“ Tôi sẽ ở chung với Pháp. Hai người tự lo liệu đi.”
“ Không Được! ” Cả bỗng nhiên đồng thanh đến lạ lùng
Câu nói đồng thanh khiến không khí trở nên kỳ lạ, và buồn cười đến mức người phụ nữ ngồi bên chứng kiến toàn cảnh, không thể nhịn được mà bật cười
“ Phụt... thế này nhé, một phòng chỉ có một giường thôi. Mấy cậu tự lo mà sắp xếp, rồi nghỉ sớm đi.” nói xong người phụ nữ cũng đứng dậy, dọn dẹp mâm cơm
Quang Anh và Thanh Pháp lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi bàn ăn, để lại Đức Duy và Đăng Dương nhìn nhau đầy sát khí, không ai chịu nhường ai.
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro