Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50


Quang Anh vậy mà ngủ đến gần chiều mới tỉnh. Điều này hiếm khi xảy ra, bởi anh thường là người dậy sớm theo thói quen. Chỉ do hôm nay Đức Duy không cho anh dậy sớm, định nằm chớp mắt ít phút, ai ngờ đến giờ này.

Ánh nắng buổi trưa xuyên qua rèm cửa mỏng manh, rọi vào căn phòng, khiến anh nhăn mặt lại, mắt vẫn còn lờ mờ chưa quen với ánh sáng.

Cảm giác ấm áp trên lưng và cánh tay ôm chặt quanh eo khiến anh nhận ra lý do mình ngủ sâu đến vậy. Đức Duy vẫn nằm yên, hơi thở đều đặn phả vào cổ anh. Từ thế vẫn không thay đổi, làm Quang Anh nhứt hết cả mình. Nó ôm chặt đến mức dù có muốn ngồi dậy cũng khó lòng thoát ra.

Quang Anh khẽ lắc đầu, nhìn xuống đôi tay vững chãi đang bao bọc mình. Thật kỳ lạ, anh lại cảm thấy yên bình đến thế, không giống như mọi ngày với những lo toan bộn bề.

" Duy dậy đi, muộn rồi." Anh nhẹ nhàng khều tay nó, nhưng không có phản hồi.

"Thêm chút nữa thôi... ôm anh ngủ ấm lắm. "

Nó chỉ khẽ nhúc nhích, kéo Quang Anh lại gần hơn, rồi lười biếng lên tiếng.

" Đồ lười này..." anh thì thầm , nhưng rồi cũng chẳng nỡ đánh thức.

Quang Anh nhẫn tâm kéo tay nó ra mà rời giường. Người vẫn còn mắt nhắm mắt mở khi nãy cũng đã tỉnh hẳn, hiếm khi mới có cơ hội thế này mà...

Người gì mà trắng trắng mềm mềm, lại còn thơm thơm, cứ như cục bông. À không còn tuyệt vời hơn cả cục bông, nó chỉ muốn ôm Quang Anh cả ngày thôi.

Nó luyến tiếc ngồi trên giường, mắt hướng vào nhà vệ sinh đợi Quang Anh ra.

Một lát sau, Quang Anh bước ra, vẻ điềm tĩnh trong bộ sơ mi xanh và quần âu đen, đồng phục công sở chỉnh tề. Anh tiến lại gần để lấy điện thoại trên giường.

Ngay lúc ấy, Đức Duy nhanh chóng vươn tay vòng ôm lấy eo nhỏ, áp sát mặt vào người anh.

“Lại lên công ty à? Hong ở nhà ăn Tết với Duy hửm?”

" Tết gì mà tết, ông Trịnh đang đợi anh ở công ty để bàn về dự án sắp tới kìa..." Quang Anh đáp, giọng nghiêm nghị.

"Anh hợp tác với ông ta thật à?" nó cau mày, mặt vẫn áp sát vào eo anh.

"Ừ, sao vậy?" Anh hỏi, quay xuống nhìn nó

"Em phải đi cùng anh dự án này, cm lên công ty với anh " nó dứt khoát, giọng đầy quyết đoán.

" Được, mau bỏ anh ra " anh nhanh chóng đồng ý, khiến nó có chút ngạc nhiên mà ngước lên nhìn

Đồng ý dễ dàng vậy sao?

Tuy không biết Quang Anh có đang sắp xếp gì sâu xa hơn không, nhưng đạt được mục đích, nó cũng buông tay ra, nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh thay quần áo.

---

Bước vào phòng họp, Quang Anh và Đức Duy đã thấy ông Trịnh ngồi chờ sẵn. Bên cạnh ông là một cậu thanh niên trẻ, có vẻ chỉ kém Quang Anh vài tuổi, và cô tiểu thư Trịnh Linh, con gái của ông Trịnh. Vừa bước vào, sắc mặt Đức Duy lập tức chuyển thành khó chịu.

Quang Anh đồng ý nhanh như vậy là vì cô ta sao?

" Để ông đợi lâu rồi, năm mới vui vẻ ” Quang Anh niềm nở bắt tay với ông Trịnh.

“ Năm mới vui vẻ, hai cậu ngồi đi ” Ông Trịnh cười lớn, đáp lại

Quang Anh nhanh chóng ngồi vào ghế, Đức Duy kéo ghế lại sát bên cạnh anh, tạo khoảng cách rõ rệt với những người khác trong phòng.

"Dự án ở Bến Sậy lần này, tôi cử hai người của mình đi cùng các cậu. Đây là Thanh Pháp, trợ lý riêng của tôi, và người còn lại chắc hai cậu cũng biết, con gái tôi, Trịnh Linh. Mong hai cậu chiếu cố con bé nhé."

Giọng nói của ông ẩn chứa ẩn ý rõ ràng, dường như ông đang ngầm thúc đẩy cuộc hôn nhân sắp đặt giữa Đức Duy và con gái ông. Đức Duy liếc sang Quang Anh, ánh mắt đầy nghi ngờ, tối sầm lại.

Đây có phải kế hoạch của Quang Anh và ông ta không? Một lần nữa, ép nó vào cuộc hôn nhân thương mại này?

Quang Anh cảm nhận được ánh nhìn lạnh của Đức Duy, khẽ thở dài trong bất lực. Chính anh cũng không biết về việc này. Ông Trịnh tự ý quyết định mà không thông báo trước.

“ Chào anh, tôi là Thanh Pháp, hân hạnh được hợp tác cùng anh ” cậu thanh niên trẻ đưa tay ra chào Quang Anh, phá vỡ bầu không khí nặng nề.

Anh định đưa tay đáp lại, nhưng ngay lập tức, Đức Duy đã nhanh chóng nắm lấy tay anh, giữ lại. Nó khẽ cười nhạt, đáp lại cái bắt tay, mắt không thèm nhìn người kia.

“ Rất hân hạnh. ”

Đơn giản thôi, nó không thích ai chạm vào Quang Anh của mình.

Nụ cười của Thanh Pháp có chút gượng gạo, khi cậu rút tay về, không giấu nổi sự bối rối.

“ Sau hai ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát. Dự án này cũng đang bị Trần tổng nhắm đến, nhưng tôi tin rằng với sự hợp tác của hai công ty chúng ta, sẽ mua được trước. ” Thanh Pháp nhanh chóng giải thích thêm, không quên giữ sự chuyên nghiệp.

" Trần Đăng Dương này vốn không phải là người đơn giản, các cậu nhớ phải cẩn thận " ông lên tiếng dặn dò

“Vậy quyết định vậy đi, tan họp.” nhận được những cái gật đầu, ông đứng lên, kết thúc cuộc thảo luận.

“Đức Duy…em...mong anh giúp đỡ trong dự án lần này” giọng ngọt ngào, có chút thảo mai của Trịnh Linh vang lên từ phía sau

Quang Anh dừng lại, quay sang nhìn Đức Duy, như đợi nó phản ứng. Nhưng thay vì hồi đáp, nó bực tức nắm tay Quang Anh, kéo anh rời khỏi phòng một cách dứt khoát.

Còn lại một mình, Trịnh Linh chỉ biết tức giận dậm chân, ánh mắt đầy sự đố kỵ, ghen ghét.

----

Hai ngày sau, nhóm Quang Anh, Đức Duy, Thanh Pháp và Trịnh Linh đặt chân đến Bến Sậy, Trà Vinh. Khi vừa hạ cánh, họ nhận ra rằng từ sân bay phải mất một đoạn đi xe máy, đi bộ, sau đó là chặng thuyền dài để đến nhà trưởng ấp.

Con đường di chuyển không hề dễ dàng, bao quanh chỉ toàn sông nước, những con sóng nhẹ nhàng lướt qua nhưng lại khiến hành trình thêm phần gian nan.

Suốt quá trình cô tiểu thư này cứ liên liên tục than phiền, hết kêu mệt , chê đường bùn, lại cằn nhằn về con thuyền nhỏ bé và nước bẩn xung quanh.

Lúc vừa xuống thuyền, khi mọi người chưa kịp ổn định chỗ ngồi. Nó chỉ mới ngồi xuống, đưa tay về phía Quang Anh định kéo anh xuống, thì Trịnh Linh đã dành chỗ bên cạnh.

" Cô hết chỗ ngồi rồi à? " nó cau mày nhìn ả, khó chịu ra mặt

" Em xin lỗi, em bị say sóng, ngồi hướng này em thấy thoáng hơn. Anh Quang Anh thông cảm nha " ả giả vờ đáng thương

Quang Anh gật đầu nhẹ với ả, mỉm cười có chút gượng gạo.
Chỉ liếc qua nó một cái, rồi ngồi chỗ đối diện, bên cạnh Thanh Pháp

Không để Đức Duy kịp đứng dậy, thuyền bắt đầu nổ máy. Với sự nhỏ hẹp và cái lênh đênh trên dòng nước, không thể di chuyển lung tung. Đức Duy chỉ biết nghiến răng, trong lòng thầm chửi rủa sự bám riết của cô ta, nhưng chẳng còn cách nào khác vì tình thế không cho phép.

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Tình tiết tớ sẽ chuyển từ từ, yên tâm sốp sẽ không để nó dang dở đâu.

Có vẻ bộ này kéo dài khoảng 70-80 chương, ê hề ê hề nha

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro