Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49


Dưới ánh đèn mờ của thành phố, không khí dần chuyển sang lạnh

"Vào ngủ đi, ở đây hồi anh lại cảm lạnh cho xem " giọng nói dịu dàng cất lên

Nó đặt tay lên vai Quang Anh, nhẹ nhàng xoay người anh lại rồi đẩy vào phòng.

Cơ thể Quang Anh rất yếu, nhìn bên ngoài thế thôi nhưng bên trong rất dễ bị cảm, chỉ cần sấy tóc chưa khô mà đi ngủ thôi, cũng đã khiến anh sổ mũi cả ngày rồi

Quang Anh ngồi xuống giường, ánh mắt chăm chú nhìn theo nó đang cẩn thận đóng cửa ban công. Nó lại xem anh như con nít...bước sang năm mới Quang Anh chính thức "già" thêm một tuổi rồi đấy!

Nghe có vẻ tự hào nhỉ?

Khi gài cửa xong, Đức Duy không về phòng, thay vào đó, nó thản nhiên sải bước về phía giường anh. Chẳng buồn nói gì, nó ngã người xuống chiếc nệm mềm mại, thoải mái như ở chính phòng mình.

"Em không về phòng ngủ, ở đây làm gì?" Quang Anh quay sang nhìn nó đang chiếm lấy nửa giường.

"Em lười quá... Ngủ nhờ một hôm. Yên tâm, không làm gì anh đâu " nó khép hờ mắt, giọng nói lơ đãng, đôi môi khẽ nhếch lên với vẻ mệt mỏi. Dù gì cũng đã hơn một giờ sáng.

Quang Anh bất lực nhìn nó, tự hỏi liệu lời nó nói có đáng tin không. Anh đứng dậy, khẽ thở dài khi thấy nó đã chìm vào giấc ngủ. Sau khi vệ sinh cá nhân xong anh cũng trở về giường.

Trước khi ngủ, Quang Anh còn cẩn thận dùng hai chiếc gối để chắn ở giữa, phòng ngừa trước những tình huống ngoài ý muốn.

Nhưng vô ích thôi. Một lúc sau, khi anh bắt đầu dần chìm vào giấc ngủ, hai chiếc gối ngăn cách đã bay xuống sàn từ bao giờ.

Cơ thể rắn rỏi của nó áp sát vào lưng anh, có thể để dàng cảm nhận hơi ấm của nó qua chiếc áo thun mỏng, hơi thở ấm áp phả vào gáy khiến anh rùng mình.

Cánh tay nó vòng qua, yên vị nơi eo thon, nhưng chỉ sau đó không lâu. Tay lại không yên mà luồn vào trong áo, những ngón tay thon dài mát lạnh bắt đầu lướt nhẹ trên làn da mềm mại, chạm đến từng điểm nhạy cảm...

Cảm giác lành lạnh từ bàn tay thô ráp đó, khiến Quang Anh bất giác giật mình, mơ màng tỉnh giấc

Biết ngay mà...không thể tin nổi thằng nhóc này được

"Đừng quậy... ngủ đi." Giọng anh khàn khàn, còn chút ngái ngủ vang lên.

Nghe vậy, tay nó dừng lại, rút về, giữ nhẹ nhàng nơi eo anh

Hơi thở đều đều áp sát vào gáy Quang Anh. Không lâu sau, tiếng thì thầm của nó vang lên

"Năm mới vui vẻ, Quang Anh."

"Ừm, năm mới vui vẻ." anh khẽ mỉm cười trong vô thức, giọng lờ mờ đáp lại

Có lẽ, đây là khoảnh khắc hiếm hoi Quang Anh cảm thấy nhẹ nhàng và yên bình đến vậy. Sự giằng xé nội tâm, những băn khoăn về quá khứ, về những điều anh không dám đối diện, tất cả đều tan biến, chỉ còn lại cảm giác ấm áp này.

Trời đã khuya, pháo hoa ngoài kia đã tắt từ lâu, nhưng trong lòng anh, một ngọn lửa mới vừa được thắp lên. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm thấy mình không còn cô độc nữa, có một người bên cạnh, yêu thương, nuông chiều hóa ra hạnh phúc thế ư?

Căn phòng trở nên ấm áp lạ thường, những tia sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ vẫn le lói, bao trùm bởi tiếng thở đều đặn của cả hai. Một năm mới bắt đầu, một bước tiến để cả hai gần nhau hơn

----

Sáng hôm sau, Quang Anh dậy khá sớm theo thói quen. Đức Duy bị người nằm trong lòng làm thức giấc, nó khẽ hí mắt nhìn anh vừa ngồi dậy

"Anh dậy sớm thế?" Giọng nó trầm khàn vang lên, tay nhanh chóng vòng lấy eo anh.

" Anh phải lên công ty " Quang Anh nói, giọng vẫn còn chút mệt mỏi, đôi mắt nhìn sang phía nó.

"Mùng 1 Tết, anh lên công ty làm gì?" Đức Duy nhíu mày, vẫn ôm chặt không buông.

"Anh còn nhiều tài liệu cần xử lý..."

Quang Anh chưa kịp giải thích thêm thì nó đã kéo mạnh anh nằm xuống. Thành công khóa chặt anh vào lòng

" Ở nhà làm đi, ngủ thêm chút nữa " nó nói nhỏ, giọng pha chút lười biếng. Đôi tay nó càng ôm chặt hơn.

" Duy... đừng nghịch nữa " anh cố thoát ra, nhưng vô ích, người kia không chịu buông, ôm còn chặt hơn.

"Anh cứ đụng loạn lên thế... rồi đừng trách em hứng lên nhé "

Nó nhắm mắt lại, giọng nửa đùa nửa thật vang lên bên tai, khiến Quang Anh phải dừng lại mọi sự kháng cự.

Thằng này là gì thế, sáng sớm cũng hứng lên được?

" Vô liêm sĩ..." nghe vậy, Quang Anh chỉ có thể nằm yên, thầm mắng

Đức Duy khẽ cười, đầy mãn nguyện. Quang Anh có khác gì một chú mèo con ngoan ngoãn không dám vùng vẫy đâu chứ. Nó nghiện Quang Anh muốn chết luôn rồi...

Cả hai nằm đó, vòng tay của Đức Duy vẫn ôm lấy Quang Anh. Giấc ngủ lại một lần kéo đến nhẹ nhàng, sự ấm áp và an toàn từ Đức Duy làm anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Những căng thẳng và mệt mỏi đều tan biến trong vòng tay ấy, và rất nhanh sau đó, anh lại thiếp đi, hoàn toàn chìm trong giấc ngủ yên bình.

Trong giấc mơ, anh cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết, sự hiện diện của người bên cạnh... và chính trong những khoảnh khắc tĩnh lặng này, Quang Anh mới dám thừa nhận với bản thân

Có lẽ anh đã yêu Đức Duy thật rồi...

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Ủa bình thường viết khoảng bao nhiu đủ dài ta, tui cỡ 1000 mấy chữ thoii, lúc viết thấy dài lém seo lúc đọc lại nó cục ngủn hà 🤔

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro