48
Khi tiếng pháo hoa bên ngoài tắt lịm, nhường chỗ cho bầu trời đầy sao. Quang Anh dọn dẹp hai tô mì đã sạch sẽ, để lại chỉ còn vệt nước trong bát.
Trong khi đứng ở bếp, đắm chìm trong công việc rửa dọn. Đột nhiên, người cứ tưởng đã thiếp đi ở sofa, lù đù xuất hiện ở phía sau.
Thân hình cao lớn của Đức Duy bao trọn Quang Anh, đầu nó cúi xuống, vùi vào hõm cổ trắng, cảm nhận hương thơm ngọt ngào ở đó.
" Nào cho em ôm tí " Thấy Quang Anh có nguy cơ vùng vảy, có nhẹ giọng làm nũng
Một chuyện sẽ không có gì nếu tay nó chịu yên, miệng nói chỉ " ôm" nhưng cái tay hư, luồn vào trong áo thun, khiến Quang Anh đang rửa bát cũng giật nảy mình.
" Đừng có làm loạn..." Quang Anh quay lại, bất lực lực trước thằng nhóc cao lớn phía sau
Đúng lúc ấy, nó cũng ngước mặt lên, ánh mắt nó đầy thâm tình, thời gian bỗng như ngưng động, khoảng cách cả hai chỉ còn 1cm .
Môi nó nhếch lên, ép Quang Anh vào thành bồn, tay đặt phía trên thành, không cho Quang Anh thời gian để né tránh, nó lập tức tấn công.
Nó nhẹ nhàng luồng lưỡi vào nơi mật ngọt, dịu dàng quấn lấy trêu ghẹo lưỡi nhỏ. Quang Anh bất ngờ không biết phản ứng thế nào,tay vẫn còn cầm cái bát bẩn, mắt mở to nhìn Đức Duy.
Nụ hôn ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc, chỉ còn lại hai con tim nhỏ đang đập rộn ràng
Quanh Anh quay mặt lại về bồn, đặt cái bát đang rửa dở xuống, nhanh chóng rửa sạch tay còn dính xà phòng.
" Em...rửa nốt đi " anh lắp bắp, đẩy nó ra rồi quay nhanh lên phòng.
Đức Duy đứng lại, ngơ ngác nhìn bóng dáng nhỏ hoảng loạn, vừa chạy trốn. Một nụ cười tươi nở trên môi nó, ánh mắt lấp lánh sự thích thú.
Đây không phải lần đầu nó hôn Quang Anh, nhưng lần này, cảm giác hoàn toàn khác. Mỗi lần trước, dù có chút xao động trong lòng, anh vẫn luôn phản ứng bằng cách đẩy nó ra, nhưng lần này, anh lại không làm vậy.
Là do tay anh đang bận rộn với đống bát đĩa, hay... Quang Anh cũng thích nó ?
----
Từng bước chân vội lên phòng, trong lòng anh như đang bị cuốn vào một cơn sóng cảm xúc dồn dập. Nụ hôn vừa rồi vẫn còn đọng lại trên môi, một cảm giác ngọt ngào mà anh chưa từng trải qua...
Mỗi bước chân lên cầu thang, Quang Anh cảm nhận rõ từng nhịp đập gấp gáp của trái tim, như thể nó sắp thoát khỏi lồng ngực mà lao về phía trước. Trong đầu, hình ảnh của nụ hôn dịu dàng vừa rồi cứ lặp đi lặp lại, ám ảnh và khiến tâm trí trở nên rối bời
Đôi môi mềm mại của Đức Duy, cảm giác thân thuộc nhưng xa lạ đó, khiến anh tự hỏi liệu đây có phải là một giấc mơ không, hay là sự thật đang trở nên quá tàn nhẫn? Sự thật mà anh đã cố gắng trốn tránh bấy lâu nay, giờ đây không thể nào phủ nhận nữa.
Anh khép cửa phòng lại sau lưng, cảm giác như bản thân vừa đóng lại một chương trong cuộc đời, một chương mà anh biết rằng mình không thể nào quay đầu lại được nữa.
Quang Anh tựa lưng vào cửa, đôi mắt khẽ nhắm để cố tìm lại sự bình tĩnh, nhưng những cảm xúc dâng trào như con sóng lớn đã cuốn anh đi mất. Sự hạnh phúc, rung động xen lẫn với nỗi sợ hãi, như những cơn gió mạnh đối đầu nhau trong tâm trí anh.
Anh không thể phủ nhận được nữa...mình đã rung động rồi, đã yêu thằng nhóc nhỏ hơn mình năm tuổi đó rồi.
Đức Duy không còn là cậu em bé bỏng mà anh luôn che chở nữa. Giữa họ, đã có một thứ tình cảm mãnh liệt hơn, thứ tình cảm mập mờ ám muội, mà dù có muốn, Quang Anh cũng không thể lờ đi.
Nhưng rồi nỗi sợ lại trỗi dậy, dày vò tâm can anh. Sợ rằng những điều đẹp đẽ này sẽ bị phá hủy bởi chính sự tồn tại của quá khứ. Sợ rằng mình không đủ dũng cảm để đối mặt với sự thật
Rằng anh là con của kẻ đã hại gia đình Đức Duy, là người không bao giờ xứng đáng với tình yêu của nó. Anh cảm thấy mình như kẻ phản bội, phản bội chính tình cảm trong lòng và phản bội cả ký ức đau thương của Đức Duy.
"Anh không xứng..." Quang Anh thì thầm, như thể nói với chính mình.
" Con của kẻ thù không xứng đáng để yêu em… Đức Duy à…"
Anh thấy lòng mình quặn đau, như thể mỗi lời nói ra lại tựa như một nhát dao cắt vào trái tim đã rách nát.
Dù biết tình cảm đã lớn dần trong lòng, dù không thể phủ nhận mình đã yêu Đức Duy, nhưng Quang Anh hiểu rằng giữa họ có một khoảng cách mà anh không bao giờ có thể vượt qua.
Anh biết, sẽ đến một ngày sự thật phũ phàng sẽ phơi bày, và rồi tình yêu này, tình yêu ngọt ngào nhưng đầy tội lỗi, sẽ tan vỡ như một giấc mơ không có hồi kết.
Giằng xé giữa yêu và tội lỗi, Quang Anh chỉ còn biết tự trách mình. Anh đã yêu mất rồi, nhưng cũng biết rằng, dù có yêu đến đâu, anh cũng không bao giờ xứng đáng với tình yêu ấy.
----
Đứng ngoài ban công, ánh mắt Quang Anh dõi theo những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, lòng nặng trĩu. Tay rút ra một điếu thuốc vừa tìm được từ trong ngăn tủ
Trước đây, Quang Anh ghét thuốc lá, ghét mùi hăng và làn khói trắng đục khó chịu, nhưng suốt ba năm qua, thuốc lá đã trở thành người bạn đồng hành duy nhất. Nó là nơi anh gửi gắm những lo âu, những nỗi đau không thể chia sẻ cùng ai. Và cũng vì thế, bệnh tình cũng chẳng thể thuyên giảm
Làn khói trắng hòa quyện với không khí lạnh, như thể anh đang cố trút bỏ nỗi buồn vào khoảng không vô định. Mắt vẫn hướng về phía xa xăm
" Chậc... không ngoan tí nào " Đức Duy xuất hiện từ đâu đó, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát giật lấy điếu thuốc từ tay Quang Anh.
"Em... vào từ khi nào vậy?" Quang Anh giật mình, quay sang nhìn nó
Đức Duy không trả lời ngay, chỉ đứng bên cạnh anh, tựa vào lan can, ánh mắt hướng về những tòa nhà sáng đèn phía xa, nơi ánh sáng thành phố tỏa ra giữa đêm tối. Điếu thuốc vẫn còn cháy dở trên tay, nó đưa lên môi, rít một hơi dài.
Rồi bất ngờ, nó quay sang anh, giữ chặt lấy gáy anh đưa vào nụ hôn sâu.
Làn khói cay nồng được truyền qua Quang Anh, khiến anh bất ngờ đến nghẹn thở. Cảm giác cay xè tỏa trong miệng và cuống họng, làm anh ho sặc sụa.
"Khụ... khụ!" Quang Anh ho đến đỏ mặt, nước mắt cũng vì chất cay mà trào ra.
Nó lẳng lặng nhìn anh, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên, xoa dịu nơi khóe mắt ướt.
" Đừng để em thấy anh hút thuốc một lần nào nữa..." Giọng nói của nó mềm mại, nhưng trong đó ẩn chứa sự nghiêm khắc như một lời cảnh cáo.
Quang Anh chỉ biết im lặng, trái tim anh bỗng dưng trở nên nhẹ bẫng trong khoảnh khắc đó. Cảm giác như một đứa trẻ vừa bị bắt tại trận, khi đang làm việc xấu vậy... Nhưng len lỏi sâu đó là sự ấm áp, cảm giác có người luôn dõi theo, quan tâm hóa ra vậy sao?
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Đoán xem cóa xôi thịt hong nhá🙄 🤔
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro