45
Không khí trong phòng như bị nén lại, nặng nề đến mức cả hai chẳng muốn nói thêm điều gì. Quang Anh lặng lẽ ngồi lại vào bàn làm việc, mắt chăm chăm vào màn hình máy tính, nhưng không thực sự tập trung được.
Đức Duy cũng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng bước ra ngoài, nhưng trước khi rời đi, nó vẫn đặt phần cơm lên bàn anh. Dù trong lòng đang giận đến đâu, nó cũng không quên việc quan tâm đến Quang Anh.
" Trưa rồi, anh ăn đi, đừng để đau bao tử ." Giọng nó Đức Duy trầm xuống, như thể kìm nén lại cảm xúc.
Nói xong, nó nhanh chóng quay người, bước nhanh ra khỏi phòng, không để lại cho Quang Anh bất kỳ cơ hội nào để đáp lại.
Quang Anh ngồi im, đôi mắt vô thức dõi theo bóng lưng của Đức Duy khi cánh cửa khép lại. Lòng như có một trận bão đang cuồn cuộn. Đức Duy dạo này có hơi quá, sự giận dỗi và bốc đồng càng lúc càng nhiều, như một đứa trẻ mất kiểm soát trước tình cảm mình không thể điều khiển.
Nhưng thật ra, ai trong họ cũng đang mắc kẹt trong những cảm xúc rối ren, lạc lối trong mớ hỗn độn của lòng mình. Quang Anh biết rõ tình cảm mà Đức Duy dành cho mình.
Nó không chỉ đơn giản là thích, mà là yêu, yêu một cách điên cuồng...
Quang Anh thở dài, ánh mắt anh lơ đễnh nhìn vào phần cơm trên bàn nhưng tâm trí thì như đang trôi đi đâu đó. Đức Duy chỉ mới 21 tuổi, còn quá trẻ để thực sự hiểu hết cuộc đời, chưa hiểu rằng tình cảm điên cuồng của nó rồi sẽ chỉ làm tổn thương cả hai
Anh biết, tuổi trẻ của Đức Duy còn dài, nó xứng đáng có một tương lai tốt hơn, một tình yêu trọn vẹn hơn, chứ không phải là gắn bó với một người như anh, người đã quá mệt mỏi và cạn kiệt sức lực để yêu thêm lần nữa.
Nó xứng đáng có một người yêu thương và che chở cho mình, chứ không phải là một tình yêu không có tương lai, không có đáp lại như thế này.
Anh lắc đầu, cố gắng đẩy đi những dòng suy nghĩ ngổn ngang . Nhưng dù có cố thế nào, cảm giác ấy vẫn không buông tha, một sự giằng xé giữa lý trí và trái tim.
Anh thừa hiểu rằng giữa họ sẽ chẳng có kết quả gì tốt đẹp. Tất cả chỉ là những ảo tưởng mong manh, như sợi chỉ mỏng manh dễ dàng đứt gãy.
Nút thắt trong lòng Quang Anh quá chặt, chặt đến mức anh không dám thừa nhận tình cảm của mình dành cho Đức Duy, càng không dám mơ về một kết cục tốt đẹp cho cả hai.
Anh biết, có một ngày, khi mọi thứ lộ ra ánh sáng, khi sự thật bị phơi bày, Đức Duy sẽ quay lại hận anh. Nhưng cái cảm giác rung động trong lòng anh, cái sự rung rinh mà anh vẫn luôn cố chối bỏ, sao giờ lại đau đớn đến thế?
Phải làm sao đây?
Quang Anh thầm nghĩ, lòng trĩu nặng, như thể mỗi hơi thở đều đang đè lên ngực anh.
Yêu hay không, đúng hay sai, anh thực sự không còn biết nữa. Nhưng anh biết một điều duy nhất...
Thời gian sẽ không đợi họ, và một ngày nào đó, tất cả sẽ kết thúc trong sự đổ vỡ...
----
Quang Anh giật mình khi cảm nhận được dòng chất lỏng ấm nóng chảy dọc sống mũi. Anh đưa tay lên, nhưng đã muộn. Vệt máu đỏ thẫm đã rơi xuống ngay trang hồ sơ bên dưới, loang ra từng vết mờ khó chịu trên đống giấy tờ quan trọng.
Anh thở hắt ra, mắt nhắm nghiền lại. Cơ thể đã lên tiếng cảnh báo từ lâu, nhưng Quang Anh vẫn cố lờ đi. Từng cơn đau đầu âm ỉ kéo đến liên tục, nhưng anh vẫn gượng ép bản thân làm việc, chỉ để né tránh những cảm xúc đang giằng xé.
Máu nhỏ xuống trang giấy, như một dấu hiệu rõ ràng của sự kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Mọi thứ dường như đang ép anh đến bờ vực.
Mối quan hệ với Đức Duy, những áp lực công việc, và cả sự bào mòn trong tâm hồn đã khiến Quang Anh cảm thấy bản thân như đang lún sâu vào một vòng xoáy không lối thoát.
Anh với lấy chiếc khăn giấy gần đó, cố gắng lau đi vệt máu trên mặt, nhưng cảm giác rã rời không thể xóa bỏ được. Lấy vội hủ thuốc trong ngăn tủ, cho một viên vào miệng.
Anh ngẩng lên nhìn bầu trời đã ánh cam bên ngoài cửa sổ, lòng trĩu nặng hơn bao giờ hết.
----
Chiều hôm đó, sau khi hoàn thành công việc, thuốc cũng đã giúp anh xua đi phần nào đau đớn, dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị ra về. Nhưng lại nhận ra, Đức Duy đã rời khỏi văn phòng trước anh, không một lời nhắn nhủ.
Bình thường, nó sẽ đợi anh. Dù bận rộn đến đâu, hai người vẫn luôn về cùng nhau. Nhưng hôm nay, sự giận dỗi của Đức Duy đã quá rõ ràng qua từng hành động, khiến không khí càng thêm ngột ngạt.
Lái xe về nhà, Quang Anh thấy lòng mình nặng trĩu hơn bao giờ hết. Những ánh đèn đường lấp lánh ngoài cửa kính xe chỉ khiến lòng anh thêm nặng trĩu. Sự căng thẳng trong lòng không hề vơi đi, thậm chí còn khiến tâm trí anh tối tăm hơn bao giờ hết.
Những lời cần nói vẫn nghẹn lại nơi cổ họng, giữa họ tồn tại quá nhiều mâu thuẫn và những cảm xúc chưa được giải tỏa.
Khi về đến nhà, Đức Duy đã nằm dài trên sofa, ánh mắt vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại như thể cố tình phớt lờ sự hiện diện của Quang Anh. Không gian căn nhà yên ắng lạ thường, chỉ còn âm thanh nhè nhẹ từ cây cối ngoài sân
Quang Anh đứng giữa phòng khách, nhìn nó một lúc lâu. Cảm giác lúng túng và bất lực dâng tràn trong lòng.
"Em ăn gì chưa?" Giọng anh nhẹ nhàng, cố gắng xoa dịu bầu không khí
Đức Duy không đáp, chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt, ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại trên tay.
"Em định giận dỗi đến khi nào đây?, đừng làm khó xử nhau như vậy, Duy à." Quang Anh cố gắng lên tiếng lần nữa, hy vọng phá vỡ bầu không khí nặng nề đang bao trùm.
Nhưng nó vẫn im lặng, sự ngoan cố đến khó chịu dường như lấp đầy căn phòng. Quang Anh biết rằng nếu để tình trạng này kéo dài, sự tổn thương giữa hai người sẽ càng sâu thêm. Nhưng anh cũng không tìm được lời nào thích hợp để gỡ bỏ nút thắt trong lòng mỗi người.
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Flop quá tr oiiii 🥺
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro