43
Quang Anh đã mấy ngày không thể lên công ty. Dù bệnh tình không quá nghiêm trọng, nhưng chính cơn đau lưng và nhức nhói ở eo, mà Đức Duy ban cho, càng khiến anh nằm bẹp tại chỗ, chẳng biết bao giờ mới có thể tự mình trở lại làm việc được.
Tuy cố gắng xử lý công việc qua laptop, nhưng không thể phủ nhận rằng hiệu suất đã giảm đáng kể. Công việc chồng chất khiến anh càng thêm căng thẳng.
Anh đã cố bảo Đức Duy thay mình lên công ty, lo liệu mọi việc. Trong thời gian nó làm trợ lý cho Quang Anh, anh nhận thấy thực lực của nó, có thể quản lý cả công ty. Nhưng lần nào cũng thế, Đức Duy đều từ chối bằng một câu nói quen thuộc
" Nhà thì giúp việc xin nghỉ hết, anh nằm một chỗ thế này, lỡ có chuyện gì phải làm sao đây? "
Nghe mãi mà Quang Anh cũng phát chán.
"Lỡ có chuyện gì?" Chẳng lẽ anh bị gì nghiêm trọng lắm sao? Anh cảm thấy mình không phải là người bệnh nặng đến mức nằm bẹp thế này, chỉ là cơn đau lâu lâu tái phát, cộng thêm cái cảm giác liệt giường do Đức Duy gây ra, làm anh chẳng thể cử động mạnh được.
Ngày ngày, Đức Duy vẫn cứ túc trực bên anh 24/7, chăm sóc anh không rời nửa bước. Từ việc ăn uống, nghỉ ngơi, đến cả những việc nhỏ nhặt như đi lại trong nhà, nó đều lo hết. Thậm chí, đi vệ sinh cũng có nó dìu đi. Mỗi lần Quang Anh cựa mình muốn tự làm gì đó, cơn đau từ bên dưới lại nhói lên khiến anh phải nằm yên một chỗ, mặc kệ sự bực dọc trong lòng.
Có những lúc, chỉ muốn đi lại trong nhà một chút, nhưng mỗi khi toan cử động, nó lại nhanh chóng bế anh lên, làm Quang Anh ngại đỏ cả mặt. Được bế đi quanh nhà suốt mấy ngày trời, cảm giác cứ như mình là một đứa trẻ, chẳng tự lập nổi.
Nằm trên giường, Quang Anh không khỏi cảm thấy bức bối. Đức Duy, từ bao giờ mà nó đã trở nên cứng đầu và khó bảo đến thế này?
Không phải là anh không cảm nhận được sự quan tâm của nó, nhưng anh cũng không thể cứ mãi nằm thế này mà không làm gì cả. Càng nằm, càng cảm thấy mình như một người mất hết quyền kiểm soát, phụ thuộc hoàn toàn vào người khác.
Những ngày trôi qua, Quang Anh dần trở nên bứt rứt không yên. Đức Duy vẫn luôn bên cạnh, không rời anh nửa bước.
Những hành động thân mật đó không chỉ làm anh thấy khó xử mà còn khiến anh nhớ lại những gì đã qua, khi mà mọi chuyện giữa họ đã vượt qua ranh giới vốn có.
Đêm nào Quang Anh cũng trằn trọc, đôi lúc vì đau, đôi lúc vì những suy nghĩ rối bời trong lòng.
Cậu em ngày nào giờ đây đã lớn, đã khác đi rất nhiều, và mối quan hệ giữa họ cũng không còn đơn thuần như trước. Nhưng càng nghĩ, anh càng cảm thấy khốn khổ rồi gạt bỏ mọi suy tư đó.
----
Hôm nay, cuối cùng Quang Anh cũng có thể bước chân xuống giường mà đi lại bình thường. Cảm giác nhẹ nhõm, sảng khoái tràn ngập khắp cơ thể, như thể anh vừa thoát khỏi một gánh nặng khổng lồ.
Những ngày dài nằm yên một chỗ khiến anh như bị tù túng, nên khi có thể đứng dậy, Quang Anh cảm thấy vui mừng hơn bao giờ hết.
Không chần chừ, Quang Anh lập tức đến công ty. Bao nhiêu công việc còn tồn đọng đang chờ anh, tâm trí ngay lập tức chìm vào trách nhiệm công việc. Trong sự hối hả mà quay lại với nhịp sống thường nhật
Đức Duy thì ngược lại. Ngày nào nó cũng túc trực chăm anh, từ việc nhỏ nhặt nhất đến việc đút cơm, bôi thuốc. Vậy mà chỉ vừa đứng dậy được, Quang Anh đã lập tức quên nó mà chạy ngay đến công ty, chẳng mảy may nghĩ đến sự tận tâm của nó.
Nó đứng đó, nhìn anh đi lại bình thường mà lòng đầy bực tức. Ý nghĩ muốn "chơi cho liệt hẳn luôn" thoáng qua trong đầu nó. Nếu Quang Anh mãi không đi lại được, có lẽ anh sẽ phải dựa dẫm vào nó nhiều hơn. Chỉ cần Quang Anh không thể tự mình lo liệu, anh sẽ phải ở bên cạnh Đức Duy này mãi mãi...
----
Ngồi trên bàn làm việc, Quang Anh cố gắng tập trung vào đống giấy tờ, nhưng không thể hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của nó.
Đức Duy ngồi phía bàn đối diện, máy tính trên bàn vẫn sáng đèn nhưng mắt Đức Duy không đặt hướng đó, ánh mắt nó như đâm thẳng vào anh, được gần cả tiếng rồi.
Lâu lâu anh lại liếc sang nó, cảm giác như đang bị theo dõi khiến anh không tầy nào tập trung vào công việc
Đức Duy rõ ràng có khu làm việc riêng của mình, cả một phòng rộng lớn anh mới chuyển cho nó, nhưng không hiểu sao hôm nay cứ đóng quân trong phòng của anh thế ?
Quang Anh thở dài, cố gắng không để sự khó chịu hiện lên quá rõ ràng trên gương mặt. Nhưng ánh mắt bất mãn vẫn thỉnh thoảng quét qua nó.
" Em không định về phòng làm việc sao? "
" Ở đó một mình chán lắm, em không thích. Ở đây đỡ cô đơn hơn...với lại cũng tiện quan sát " nó làm như vẻ bất đắc dĩ
" Quan sát gì? "
" Anh đó, vừa đi được lại chạy ngay đến công ty, lại quên mất người ta " rõ ràng đang trách móc mà
Quang Anh không nói gì, là không biết nói gì nữa. Nó bày ra vẻ mặt đáng thương, ngồi nhởn nhơ ở đó mà nhìn anh. Anh không quan tâm nó nữa, tiếp tục làm việc.
Quang Anh biết thời gian qua nó rất bận rộn, dù không chịu lên công ty, Đức Duy cũng giúp anh xử lý một ít việc, còn túc trực chăm từng li từng tí cho anh nữa, nghĩ đến đây lại có chút ấy náy, đưa mắt khẽ nhìn về phía nó.
Lần này nó không nhìn anh nữa, mà tập trung vào làm việc. Ánh sáng xanh hắt lên khuôn mặt không góc chết, khiến Quang Anh phải dừng lại mà nhìn thêm vài giây, tim đột nhiên đập nhanh hơn
Đức Duy khi nghiêm túc làm việc...quả thật rất đẹp trai.
Đột nhiên nó ngước lên, bốn mắt chạm nhau, không khí bỗng chìm trong ngượng ngùng.
" Khụ khụ..." Quang Anh bối rối thu mắt về máy tính, vành tai cũng ửng đỏ
Đức Duy nhìn anh, vẻ bối rối như mèo con bị bắt quả tang vậy, môi bất giác mà nhếch lên, đáng yêu thật...
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro