42
Nó ngã người ra phía ghế xe, thỏa mãn mà bật cười. Quang Anh vẫn không đổi tư thế vẫn đang ngồi trên nó, đầu gục lên vai vững chắc mệt mỏi mà thiếp đi.
Hôm nay nó hoàn toàn mất kiểm soát, bao nhiêu cơn giận bùng ra cùng một lúc. Nó vật Quang Anh cả mấy tiếng trời, mặc kệ anh khóc lóc vang xin thế nào.
Môi anh bị nó gặm cho xưng tấy, cúc nhỏ cũng bị chơi cho đến gần nát. Nếu không vì không gian hạn hẹp, nó không thể nghĩ đến bao giờ mới có thể dừng lại.
Quang Anh quá nổi mê người đi, dù có hơi khốn nạn nhưng... Nó vẫn chưa đủ, thật muốn đè anh ra chơi đến khi trong anh không còn chứa được nữa.
Thôi vậy, Đức Duy nhẹ nhàng đặt Quang Anh xuống ghế, cẩn thận để anh không bị tỉnh giấc. Anh theo phản xạ cựa quậy, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, sự mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt.
Đức Duy khẽ thở dài, nhìn anh một lúc, rồi lấy áo khoác của mình đắp lên người Quang Anh. Sau khi sửa lại quần áo, nó rời khỏi ghế sau, vòng lên phía trước, ngồi vào ghế lái.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, hòa vào màn đêm tối trên con đường về nhà...
----
Sáng hôm sau, Quang Anh tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, xung quanh là sự tĩnh lặng, nhưng cơ thể anh thì lại không bình yên chút nào.
Vừa mở mắt, cơn đau từ eo truyền đến khiến anh khẽ nhíu mày, còn cúc nhỏ nhói lên từng cơn. Dù Đức Duy đã thoa thuốc cho anh, nhưng nỗi đau vẫn không thể hoàn toàn biến mất, đau đến mức Quang Anh gần như không muốn cử động.
Cố gắng ngồi dậy, Quang Anh cảm nhận được từng nhịp đau đớn truyền từ phía dưới. Gương mặt anh vẫn thả lỏng, cả cơ thể cảm giác nặng nề như bị rút cạn sức lực. Chỉ vừa đặt một chân xuống giường, cảm giác tê dại cùng cơn đau nhói khiến anh không thể đứng nổi.
Quang Anh tự hỏi liệu đây có phải là "liệt giường" trong truyền thuyết mà người ta hay đùa không?
Đang định cố gắng thêm lần nữa thì cánh cửa phòng mở ra. Đức Duy bước vào với vẻ tươi tắn, tay cầm theo một ly sữa.
"Anh dậy sớm thế?" nó hỏi với giọng vui vẻ, đôi mắt tràn đầy sự mãn nguyện.
Quang Anh nhìn nó, trong đầu tràn ngập cảm xúc khó tả. Cậu em trước đây còn mang đến cho anh cảm giác an toàn, nay lại khiến anh cảm thấy yếu đuối, bất lực nhất
Quang Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn nó, gương mặt vẫn còn tái nhợt vì cơn đau.
Thấy anh không trả lời, Đức Duy đặt ly sữa lên bàn cạnh giường rồi bước đến gần hơn. Nhìn thấy vẻ mặt nhợt nhạt và cơn đau hiện rõ trên khuôn mặt anh, Đức Duy khẽ nhíu mày, lo lắng hiện lên trong mắt.
"Anh còn đau à?"
Đức Duy hỏi, giọng nhẹ hơn. Nó ngồi xuống bên cạnh Quang Anh, nhẹ nhàng đặt tay lên đùi anh, ánh mắt không giấu được đau lòng
" Em nghĩ sao? " anh cất giọng đầy mỉa mai, bất mãn
Quang Anh nhắm mắt lại, cố điều chỉnh nhịp thở.
Đức Duy ngồi bên cạnh cứ dán chặt vào anh, biết vậy nó sẽ nhẹ hơn rồi, nhìn Quang Anh cứ nhăn nhó vì đau, nó xót lắm
"Anh yên tâm, lần sau em sẽ nhẹ nhàng hơn." Đức Duy lên tiếng, giọng nói vừa dịu dàng vừa nghiêm túc.
Quang Anh liếc nó, đang rất bàng hoàng trước lời hứa của nó
"Lần sau?" Anh nhíu mày, giọng điệu đầy vẻ cảnh cáo.
Đức Duy mỉm cười, sự đắc ý hiện rõ trên khuôn mặt
"Nếu anh muốn."
Quang Anh thở dài, lắc nhẹ đầu.
" Vẫn nên dừng lại... trước khi mọi chuyện đi quá xa " anh nói, tay xoa nhẹ lên trán để cố gắng giữ bình tĩnh.
" Đâu ai đoán trước được tương lai sẽ ra sao, Quang Anh à... "
Tay nó nắm lấy tay Quang Anh, sự dịu dàng trong hành động khiến anh thoáng bối rối. Nhưng lần này, anh không rút tay ra, chỉ khẽ thở dài và để mặc cho nó nắm.
"Anh có cuộc họp quan trọng hôm nay... Giờ thì sao đây?"
"Anh cứ ở nhà đi, em có thể nuôi anh mà " nó đáp lại với giọng điệu tự tin.
" Chỉ giỏi cái miệng " Quang Anh khẽ lẩm bẩm.
"Không đâu, em còn giỏi cái khác nữa. Anh có muốn thử lại không?" Đức Duy nhướng mày, cười đầy ý trêu chọc.
Quang Anh im lặng, vành tai ửng đỏ không giấu được sự xấu hổ. Đức Duy liền đưa ly sữa đến trước mặt anh.
"Anh không cần lo, cứ nghỉ ngơi đi. Em đã giao việc cho người khác rồi."
Quang Anh thở dài nhận lấy ly sữa, không muốn tranh cãi thêm. Anh biết, nếu không uống thì Đức Duy sẽ lại lên cơn, đút bằng miệng mất.
Nhưng nhớ lại cơn đau còn đang âm ỉ trên cơ thể, anh không khỏi cảm thấy khó chịu.
"Em lo chuyện của mình cho tốt trước đi, rồi hẵng tính đến chuyện công ty..." Quang Anh nói, không quên liếc mắt cảnh cáo.
Đức Duy nhướng mày, rồi quay sang nhìn anh, như đã biết anh định nói chuyện gì
" Chuyện hôn sự... đừng nghĩ đến nữa, vô ích thôi. Anh cứ ngoan ngoãn uống sữa đi. Hoặc nếu anh muốn uống thứ khác... hửm?"
Nó nhích lại gần, ngón tay nhẹ nhàng quẹt vệt sữa còn đọng lại trên đôi môi sưng đỏ của Quang Anh, rồi trực tiếp đưa lên miệng nếm thử.
"Đùa thôi, để em bôi thuốc cho anh."
Quang Anh ngại đến câm nín rồi, sao có người vô liêm sĩ đến thế này?
Nó quay sang lấy tuýp thuốc trong tủ, nhưng vừa quay lại đã thấy Quang Anh đang cố giãy nảy
"Anh... tự làm được. Cút đi!"
Nó bật cười khẽ khi thấy vẻ mặt căng thẳng, như mèo con đang ngượng ngùng vậy, đáng yêu quá đi, thật muốn trêu chọc nữa
" Anh tự làm được thật không? Hay là em bôi cho nhanh gọn? " Giọng nói của nó mang theo sự trêu chọc nhưng vẫn có chút lo lắng khi nhìn anh không ngừng nhíu mày.
" Cút đi!" Quang Anh cau mày, cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng cơn đau không ngừng làm anh phải nén lại tiếng rên khe khẽ.
Đức Duy thấy thế, cười nhạt rồi chậm rãi tiến lại gần hơn, nắm nhẹ vai anh.
"Được rồi, không chọc nữa. Nhưng anh phải nghỉ ngơi cho đàng hoàng, đừng cố quá mà chịu đau thêm " nó nói với giọng dịu dàng, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén theo dõi từng biểu hiện của Quang Anh.
" Anh lại đau đầu sao? Em gọi bác sĩ... " ánh mắt có phần lo lắng, Quang Anh từ nãy đến giờ vẫn chưa thả lỏng cơ mặt.
Đau đến thế sao? , hay lại đau đầu rồi?
Quang Anh lắc đầu, vẻ mặt dần dịu đi.
"Không cần, nghỉ ngơi chút là được."
Quang Anh không muốn có thêm bất kỳ sự phiền phức nào nữa. Cơn mệt mỏi và đau đớn đã khiến tâm trí anh căng thẳng suốt từ hôm qua đến giờ rồi.
" Anh nghĩ ngơi đi, có việc gì nhớ gọi em " nó đứng dậy khỏi giường, kéo chăn đắp cho anh
" Ừm "
Quang Anh nằm xuống giường, mắt khẽ nhắm lại..
Lại lần nữa, mất phải sai lầm rồi...
Lần đầu có thể xem là sự cố, nhưng đây...trong khi cả hai vẫn còn tỉnh táo?
Quang Anh ơi Quang Anh...thảm hại quá đi mất
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro