40
Tiếng giày cao gót khẽ vang lên trên sàn nhà lát đá hoa cương, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin tiến về phía bàn. Âm thanh ấy hòa cùng không khí sang trọng của nhà hàng, tạo nên một sự chú ý nhất định. Đức Duy vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm, mắt liếc về phía người vừa đến.
Cô tiểu thư xuất hiện trong bộ váy đỏ rực rỡ, đôi môi cong lên một nụ cười lả lơi, ánh mắt lướt qua Đức Duy với vẻ hứng thú không giấu giếm.
" Chào anh, tôi là Trịnh Linh "cô mỉm cười, ngồi chỗ đối diện, đặt chiếc túi xách giới hạn lên bàn. Mái tóc đen óng ả của cô buông lơi, toát lên vẻ quyến rũ đầy chủ động.
" Lúc trước từng nghe qua anh, hân hạnh được gặp mặt " cô giơ tay thon về phía nó
" Chào cô " nó chỉ liếc nhìn, không đáp lại cái bắt tay ấy. giọng lạnh nhạt, hoàn toàn không bận tâm đến sự thu hút mà cô ta đang cố tạo ra
Nó liếc về phía dãy lầu trên cao một lần nữa, như thể chắc chắn anh vẫn luôn dõi theo.
Quang Anh và ông Trịnh vẫn ngồi đó, quan sát. Đức Duy có thể cảm nhận ánh mắt của Quang Anh dõi theo từng cử chỉ của mình, lòng nó không khỏi gợn lên sự khó chịu.
Nó hít một hơi, rồi quay lại nhìn cô tiểu thư với vẻ bình thản
"Chúng ta vào thẳng vấn đề chính đi."
Cô ta nhướng mày, nhưng không hề mất đi vẻ tự tin.
" Ý anh là? " cô khẽ đáp, nụ cười lại nở trên môi.
" Chuyện hôn sự, tôi sẽ không để yên cho người khác quyết định cuộc đời mình " nó cố tình nói lớn, ánh mắt khẽ liếc về phía trên
Trịnh Linh không hề ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của nó. Cô chỉnh lại tư thế ngồi, nghiêng người về phía trước, giọng nói của cô trở nên ngọt ngào nhưng ẩn chứa sự lôi kéo
"Anh không nghĩ rằng việc này sẽ mang lại lợi ích lớn cho cả hai sao? Hôn nhân giữa hai gia đình sẽ không chỉ củng cố vị thế của anh mà còn giúp anh tiến xa hơn trong sự nghiệp. Cả Quang Anh cũng sẽ không gặp khó khăn."
Nhắc đến tên Quang Anh, Đức Duy thoáng khựng lại. Ánh mắt nó tối đi, nhưng giọng nói vẫn giữ nguyên vẻ kiên định
"Tôi không cần sự giúp đỡ từ ai để củng cố vị thế của mình, và tôi càng không cần một cuộc hôn nhân vì lợi ích."
" Anh thật ngốc...nhưng làm sao đây? tôi thích kiểu người như vậy "
Cuộc trò chuyện giữa Đức Duy và Trịnh Linh cứ thế diễn ra một cách máy móc. Cô ta nói, còn Đức Duy chỉ đáp lại vài lời qua loa, đôi khi là những khoảng lặng. Trong lòng nó chỉ có một suy nghĩ duy nhất
Quang Anh đang muốn gì ở nó? Đẩy nó vào cuộc hôn nhân này là vì lợi ích, nhưng tại sao lại dùng ánh mắt đó để nhìn nó? Ánh mắt vừa lo lắng nhưng lại như thể đang dằn lòng không thể tiến gần hơn.
Cuối cùng, không chịu nổi nữa, Đức Duy đột ngột đứng dậy.
" Xin lỗi, tôi không có hứng thú với buổi gặp mặt này. Trịnh tiểu thư thông cảm nhé "
Trịnh Linh bất ngờ, nhưng trước khi kịp nói gì, Đức Duy đã quay người rời đi, bỏ lại cô ta ngồi đó với vẻ mặt không tin nổi rồi chuyển sang tức giận. Lần đầu cô bị từ chối, lại còn bị bỏ lại
Nó bước nhanh ra khỏi nhà hàng, không cần quay lại để biết rằng Quang Anh vẫn đang theo dõi từng bước chân mình.
Lòng nó trĩu nặng, nhưng cũng đầy quyết tâm. Nếu anh thật sự chỉ coi nó như một quân cờ để đạt được những mục đích riêng, vậy thì nó sẽ không đứng yên nữa.
----
Quang Anh đứng từ tầng trên, lặng lẽ quan sát mọi thứ. Từng cử chỉ, ánh mắt của Đức Duy đều không lọt khỏi tầm mắt anh. Đặc biệt, khoảnh khắc ánh mắt của nó nhìn lên anh, chứa đựng sự mâu thuẫn giữa tình cảm và trách nhiệm, làm tim anh nặng trĩu.
Quang Anh hiểu rõ tính cách của Đức Duy, nhưng dù biết nó sẽ không dễ dàng khuất phục trước những sắp đặt như thế này, anh vẫn không khỏi lo lắng.
Khi nhìn thấy Đức Duy đứng dậy và rời khỏi buổi gặp mặt, bỏ lại cô tiểu thư ngồi đó, một cảm giác bất an bỗng chốc xâm chiếm lấy Quang Anh.
Ông Trịnh đứng kế bên anh, khuôn mặt đã biến sắc
"Cậu xem, thằng nhóc đó lại bỏ con gái tôi rời đi trước?" Giọng nói của ông đầy sự chất vấn, bất mãn.
Quang Anh quay sang nhìn ông, đôi mắt trầm tĩnh nhưng trong lòng lại sóng gió. Anh biết rõ Đức Duy đang giận mình, nó đến đây chỉ vì không muốn làm khó anh, nhưng cuối cùng lại càng đẩy mọi chuyện đi xa hơn.
" Cháu xin lỗi, cháu sẽ nói chuyện với em ấy sau " Quang Anh nhẹ nhàng đáp, cố giữ giọng điệu bình tĩnh.
Ông Trịnh vẫn không nguôi giận, khuôn mặt ông sa sầm
"Cậu nên nhớ, tôi đã giúp gia đình cậu rất nhiều. Nếu Đức Duy cứ cứng đầu như vậy, không chỉ tôi mà cả cậu cũng sẽ gặp rắc rối."
Quang Anh cúi đầu, vẻ mặt lạnh lùng nhưng lòng lại cảm thấy áp lực nặng nề. Sự việc này không chỉ là vấn đề riêng của anh hay Đức Duy, mà còn là những mối quan hệ chằng chịt giữa các gia đình và công ty.
Sự lựa chọn đang nằm trong tay anh, việc Quang Anh đang làm là đúng? Hay tất cả chỉ là một vòng luẩn quẩn không lối thoát?
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro