39
Hôm sau, Quang Anh xuất viện nhưng không thấy Đức Duy đâu. Lần này, anh cảm nhận rõ ràng rằng nó thật sự giận anh.
Đáng lẽ ra, anh phải ở lại bệnh viện tận một tuần, nhưng vì lo lắng cho công ty, anh đã xin xuất viện sớm hơn, mặc kệ những lời khuyên của bác sĩ.
Đứng dưới cổng bệnh viện lớn, Quang Anh hít thở không khí trong lành, chỉ mới hai đêm ở đây mà anh đã không thể chịu nổi. Ánh nắng ấm áp và bầu trời trong xanh khiến lòng anh nhẹ nhõm hơn.
Vài phút sau, bác Lý lái xe đến, Quang Anh không về nhà mà lên thẳng công ty, công việc là thứ duy nhất giúp anh loại bỏ những suy nghĩ quẩn quanh. Nhất là lúc này, nó như một nơi mà anh có thể lẫn tránh, quên đi những cảm xúc rối bời
----
Lên đến công ty, Quang Anh không ngạc nhiên khi vẫn không thấy bóng dáng Đức Duy đâu. Từ hôm qua đến giờ, nó hoàn toàn biến mất, không liên lạc, không một tin nhắn.
Một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng. Anh đưa mắt nhìn chiếc điện thoại trên bàn, màn hình hiển thị tên Đức Duy nhưng không có cuộc gọi hay tin nhắn mới nào từ nó
Anh do dự, không biết có nên chủ động gọi cho nó hay không. Đặt tay lên nút gọi, nhưng rồi lại chần chừ, nỗi sợ vô hình khiến anh không thể ấn nút.
Cuối cùng, Quang Anh cũng chọn đối mặt.
Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi, kéo dài trong im lặng. Anh đợi, lòng đầy lo lắng, nhưng phía bên kia vẫn không có ai nhấc máy.
Sau vài lần cố gắng, máy vẫn không nghe. Quang Anh nén tiếng thở dài, ngón tay bất giác siết chặt điện thoại. Sự im lặng từ Đức Duy khiến Quang Anh cảm thấy khó chịu quá, tại sao vậy?
Quang Anh tựa người vào ghế, ánh mắt đăm chiêu. Rõ ràng, Đức Duy giận anh rất nhiều, hơn cả những gì anh nghĩ.
"Chỉ vì chuyện hôn sự đó sao?"
Quang Anh khẽ thở dài, lòng nặng trĩu. Anh hiểu tính cách của nó, càng tức giận nó càng không muốn nói chuyện. Nhưng lần này, có lẽ vết thương trong lòng nó đã quá sâu đi.
----
Đức Duy ngồi tựa vào ghế sofa nhà Trung Hiếu, đôi mắt trầm tư nhìn chiếc điện thoại rung lên liên hồi. Là Quang Anh gọi. Tiếng chuông quen thuộc khiến lòng nó rối bời.
Nó muốn bắt máy, muốn nghe giọng anh, muốn hỏi thăm xem anh đã khỏe chưa. Nhưng những gì Quang Anh đã nói, những gì anh đã làm, khiến nó thất vọng đến mức không thể cầm nổi điện thoại.
Trung Hiếu nhìn thấy biểu hiện của bạn mình, cũng khó hiểu
"Nghe máy đi chứ?" cậu bước lại gần, nhìn lướt qua màn hình điện thoại đang sáng lên.
Chưa kịp đợi phản ứng của Đức Duy, cậu đã nhanh tay cầm lấy chiếc điện thoại, ngạc nhiên lên tiếng
" Ơ, anh Quang Anh à? Sao không nghe luôn đi? "
Đức Duy giật lại chiếc điện thoại từ tay Trung Hiếu, khuôn mặt vẫn lạnh lẽo không nói gì. Nó im lặng trong giây lát, ánh mắt thoáng vẻ đấu tranh nội tâm. Rồi không một lời, nó lặng lẽ nhấn nút tắt nguồn điện thoại.
Trung Hiếu nhìn thấy hành động ấy, càng khó hiểu hơn.
"Mày... thật sự giận anh Quang Anh đến mức vậy à?"
Hiếu lên tiếng, cố tìm hiểu. Nhưng Đức Duy chỉ ngồi đó, không trả lời, mắt hướng về một điểm xa xăm, trong lòng trĩu nặng một nỗi buồn khó tả.
" Bị câm hả? Ê, tính ra mày ở nhờ nhà tao từ qua đến giờ nha , đừng có thái độ đó với chủ nhà "
" Cmm, cút " nó quăng Trung Hiếu cái nhìn lạnh, khiến cậu có chút rùng mình. Mẹ nó, anh em nhà nó cãi nhau rốt cuộc cậu là người chịu là sao?
" Thằng chó, tao kệ mày đó, làm gì làm đi " Trung Hiếu với vẻ mặt bực bội mà đi về phòng.
Đức Duy siết chặt chiếc điện thoại trong tay, trong đầu rối bời với những suy nghĩ.
Quang Anh đang lo lắng cho nó thật sao? Hay anh chỉ đang gọi để nhắc nhở nó về buổi gặp mặt với cô tiểu thư kia vào tối nay?
Cảm giác bị bỏ rơi và đau đớn trào dâng trong lòng. Đức Duy không thể biết chắc được điều gì, nhưng có một điều rõ ràng
Quang Anh đang buộc nó vào một cuộc hôn nhân không tình yêu, tất cả vì lợi ích và áp lực từ phía gia đình, công ty.
Nó cúi đầu, lặng lẽ hít một hơi thật sâu, cảm nhận nỗi buồn cứ ngày càng lớn lên.
----
Mặc dù cảm thấy buồn bực và giận Quang Anh, nhưng vào buổi tối, Đức Duy vẫn nghe lời anh, đến buổi hẹn đã được sắp xếp trước. Nhà hàng sang trọng tỏa ra ánh đèn ấm áp, mang không khí xa hoa và tĩnh lặng.
Đức Duy bước vào nhà hàng, gương mặt lạnh lùng không che giấu được sự lãnh đạm vốn có. Nó không đến đây vì buổi hẹn với cô tiểu thư kia, mà chỉ đơn giản là vì lời dặn dò của Quang Anh. Dù có giận đến đâu, nó vẫn không thể hoàn toàn bỏ ngoài tai lời anh.
Ai bảo nó yêu Quang Anh quá đỗi làm gì? Nó không muốn anh rơi vào tình huống khó xử trước mặt đối tác.
Bước đến bàn đã được đặt trước, ánh mắt Đức Duy lướt nhanh quanh phòng, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Nó tự hỏi liệu Quang Anh có đang ở đây giám sát nó không.
Nếu có thì sao? Còn nếu không, liệu lòng nó có nhẹ nhàng hơn không?
Ngồi xuống bàn, chỉ vài giây sau, Đức Duy đã xác nhận suy đoán của mình. Quang Anh thực sự có mặt. Anh đang ngồi trên dãy lầu cao nhìn xuống, bên cạnh là một người đàn ông lớn tuổi, khuôn mặt đầy quyền uy và khí chất. Đức Duy không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán ra đó chính là ông Trịnh.
Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Đức Duy, khi ánh mắt một lần nữa chạm đến Quang Anh.
Anh hôm nay đẹp quá, áo sơ mi lụa đen hững hờ bung hai cúc, để lộ xương quai xanh thanh tú và làn da trắng nõn, nổi bật thêm nhờ sợi dây chuyền bạc lấp lánh. Cảnh tượng ấy khiến lòng nó chộn rộn, ngực như thắt lại.
Sự hoàn hảo, vẻ đẹp điềm đạm của Quang Anh lại càng khiến nó thêm khó chịu. Quang Anh thế mà ăn mặc như vậy khi ở bên người khác. Từ khi vừa bước vào không phải chỉ mình Đức Duy chú ý đến anh, còn có rất nhiều người khác... Nó đều thấy cả
Nó muốn điên lên, nó ghét cảm giác đó...đồ của mình bị dòm ngó. Nó thật sự muốn chơi Quang Anh, ngay tại đây...
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Theo như dự định của sốp sẽ cóa xôi thịt nhó, mà nếu lười quá thì thoai:))))
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro