38
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt Quang Anh. Anh mở mắt, cảm giác mệt mỏi vẫn còn đọng lại sau một đêm dài. Nhìn sang bên cạnh, Đức Duy đã không còn
Quang Anh ngồi dậy, nhẹ nhàng tháo kim tim ra. Cơ thể anh vẫn còn hơi yếu, nhưng nằm một chỗ chỉ khiến anh ngày càng bức bối
Bước đến bên cửa sổ, Quang Anh thở dài, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời.
Đức Duy đã thức dậy từ sớm, âm thầm rời khỏi phòng mà không đánh thức anh. Nó ra ngoài mua cháo và sữa, rồi quay lại bệnh viện.
Khi Quang Anh đang đứng lặng bên cửa sổ, Đức Duy bước vào phòng, trên tay là túi đồ ăn. Nó đặt nhẹ túi xuống bàn, nhìn anh từ phía sau với ánh mắt trầm lắng.
“ Em có mua cháo với sữa, anh ăn chút đi ” nó lên tiếng, giọng dịu dàng đầy quan tâm.
Quang Anh quay lại, nhìn Đức Duy với vẻ bất ngờ, cứ tưởng nó đã về rồi. Im lặng vài giây, rồi bước chậm rãi về phía giường.
" Để đó đi ... anh không đói lắm," anh đáp, dù cơ thể đang cần được bồi bổ.
Đức Duy lắc đầu, kéo ghế lại gần giường.
"Anh phải ăn, đừng bướng nữa, Quang Anh." giọng nó trở nên nghiêm tục
Đức Duy có phải hỗn hơn rồi không, từ khi du học về nó thay đổi rõ rệt. Ăn nói càng trống không, tính tình thì...
Khí thế của nó khiến Quang Anh cảm thấy hơi chùn bước. Anh ngoan ngoãn mà ăn cháo, nhưng chỉ được một nửa thì lại bỏ dở.
" Uống sữa " nó đưa cốc sữa cho anh, rõ là đang ra lệnh
" Không uống, no rồi " anh cũng bị nó chọc tức rồi, thẳng tay đẩy ly sữa ra, bắn một ít vào quần áo nó
Đức Duy mất kiên nhẫn, nhìn vào chiếc quần đã dính bẫn, rồi nhìn con người đang khoanh tay, đang tựa vào giường mà nhắm mắt, rõ là đang đắc ý
Nó quyết định phải có biện pháp mạnh. Nó đưa cốc sữa lên miệng, húp một ngụm lớn, rồi không ngần ngại áp môi mình vào môi Quang Anh, truyền sữa từ miệng mình sang.
"Khụ khụ... em điên à?" Quang Anh đẩy nó ra, ho sặc sụa.
" Chả còn cách nào khác, ai bảo anh không nghe lời làm gì..." nó làm ra vẻ bất đắc dĩ.
" Sữa ngon lắm " nó quẹt sữa còn dính trên môi, ánh mắt ẩn ý nhìn anh.
Quang Anh bị nó làm cho câm nín, mặt nóng bừng. Không còn cách nào khác, cầm ly sữa vẫn đang đưa trước mặt miễn cưỡng uống một hơi
" Vậy mới ngoan chứ... " nó hài lòng nhìn anh
---
Trưa hôm đó, Quang Anh ngồi trên giường, tay thoăn thoắt xử lý công việc trên laptop. Đức Duy ngồi kế bên, mắt dán chặt vào anh với vẻ chán nản và bực bội.
" Chuyện hôn sự, ngày mai họ sẽ sắp xếp buổi gặp mặt cho hai người " Quang Anh lãnh đạm nói, mắt vẫn không rời màn hình.
Đức Duy cau mày, rõ ràng không hài lòng với lời nói vừa rồi.
" Em không đi " nó thẳng thừng từ chối.
" Đừng cố chấp nữa Duy. Ngài Trịnh là đối tác lớn, đã giúp đỡ công ty mình rất nhiều, đây là cách chúng ta có thể trả ơn ông ấy. Anh xem qua hình ảnh tiểu thư đó rồi, rất hợp với em "
"Cách anh trả ơn? Anh trả ơn bằng cách hy sinh em à? "
Quang Anh im lặng trong vài giây, rồi khẽ thở dài.
" Em nghĩ anh không biết sao? Anh hiểu rõ cảm xúc của em... nhưng trong giới phức tạp này , cảm xúc cá nhân đôi khi phải bị gạt bỏ để đổi lấy điều lớn hơn. Hôn nhân vốn chỉ là một hợp đồng thôi...Duy à "
"Cảm xúc cá nhân, hợp đồng ?" Đức Duy nhìn Quang Anh với ánh mắt đầy đau khổ.
"Đừng nói với em là anh cũng đã gạt bỏ cảm xúc của mình rồi."
Anh không trả lời, ánh mắt lạc đi nơi khác, bị nói trúng tim đen rồi... Đứng vậy, anh không dám đối diện với sự thật, không dám thừa nhận rằng...chính bản thân cũng đang phải đấu tranh giữa lý trí và tình cảm đó ư?
" Trong mắt anh chỉ có lợi ích thôi sao? " Đức Duy bật cười đầy cay đắng.
" Không phải... "
" Được, đi chứ gì, tôi đi " nó đứng phắt dậy, ánh mắt tức giận và thất vọng, rồi nhanh chóng quay lưng đi ra ngoài.
"Duy..." nhìn bóng lưng nó đã khuất. Quang Anh bất lực thở dài, trong lòng nặng nề với những điều không thể nói ra.
Quang Anh lại nói dối nó rồi... Lý do không phải chỉ để trả ơn như anh vừa nói. Sự thật còn cay đắng hơn thế, nhưng anh không thể nói ra.
Ông Trịnh, người từng rất thân với bố anh, đã từng giúp đỡ ông trong nhiều dự án không sạch sẽ. Cả sự thật về vụ tai nạn ấy...Giờ đây, ông ta lấy cớ đó mà đặt điều kiện, ép buộc anh phải đồng ý cuộc hôn nhân này để giữ kín bí mật.
Quang Anh cảm thấy như đang bị mắc kẹt trong một vòng xoáy không lối thoát. Nếu từ chối, danh tiếng của gia đình anh sẽ bị hủy hoại, công ty rơi vào nguy cơ sụp đổ.
Nhưng đó không phải mấu chốt, điều anh sợ là khi sự thật bị bại lộ, Đức Duy sẽ như thế nào đây, khi biết rằng người nó xem là gia đình suốt mười mấy năm qua lại là kẻ hại gia đình nó?
Còn nếu đồng ý, anh sẽ phải đẩy Đức Duy vào cuộc hôn nhân không tình yêu, chỉ vì những toan tính lợi ích.
Sao nghiệt ngã quá, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Dù có chọn gì đi chăng nữa người tổn thương vẫn là Đức Duy. Hay cứ để cho nó hận anh đi, hận anh vì lợi ích mà ép buộc nó... Ừm, vậy đi
Mọi lời anh nói ra đều là dối trá. Anh đang tự vẽ lên một tấm màn che đậy sự thật tàn khốc, mong rằng Đức Duy sẽ không bao giờ biết được.
Nhưng từng lời nói dối lại càng làm vết thương trong lòng anh thêm sâu sắc, và nhìn ánh mắt thất vọng của Đức Duy, Quang Anh càng cảm thấy mình không còn đủ sức để tiếp tục chịu đựng.
"Anh chỉ muốn tốt cho em..." Quang Anh lại lặp lại lời dối trá ấy, nhưng trong lòng anh, nó chẳng khác gì một vết cắt chảy máu.
Anh nợ em rất nhiều, Duy à... Nợ em cả tấm chân tình, nợ tất cả...
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Nay siêng nên 2 chap lun nhó 💗
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro