Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37


Quang Anh tỉnh dậy vào buổi tối, mùi bệnh viện xộc vào mũi khiến anh cảm thấy khó chịu. Đôi mắt từ từ mở ra, bắt đầu quan sát xung quanh căn phòng. Ánh đèn dịu nhẹ hắt xuống từ trần nhà, mọi thứ đều tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy móc kêu đều đều bên cạnh.

Đức Duy ngồi ngay cạnh giường, tay nắm chặt tay anh, gương mặt mệt mỏi nhắm nghiền lại vì thiếu ngủ. Dường như đã ngồi đó chăm anh suốt từ lúc anh được đưa vào phòng.

Quang Anh khẽ cử động, cố gắng ngồi dậy một cách nhẹ nhàng để không đánh thức Đức Duy. Cổ họng khô khốc khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Một tay vẫn bị nắm chặt đến tê dại, còn tay kia thì đang bị kim truyền gắn chặt vào, khiến mọi cử động đều thêm phần nặng nề.

Ánh mắt anh lướt qua chiếc cốc nước để trên bàn cạnh giường. Không muốn làm phiền Đức Duy, Quang Anh vươn tay còn lại để với lấy nó.

Nhưng vừa chạm vào cốc, lực tay  yếu đi, tiếng cốc rơi xuống sàn vỡ tan tành

Tiếng động vang lên làm Đức Duy giật mình tỉnh giấc. Nó mở mắt, ánh nhìn lo lắng ngay lập tức hướng về phía Quang Anh.

"Anh sao không gọi em, có bị thương không?..." Đức Duy nhanh chóng đứng dậy, loay hoay, xem tay anh.

Quang Anh ngả người trở lại giường, cảm thấy vô cùng thảm hại

"Anh chỉ khát nước thôi, không sao đâu..." giọng anh khàn khàn, khô khốc vì cơn khát kéo dài.

Lấy ly nước khác, rót đầy, nó cẩn thận đưa lên miệng Quang Anh, ánh mắt vẫn chăm chú theo dõi từng cử động của anh, đầy lo lắng.

Quang Anh khẽ nhấp môi, cảm nhận dòng nước mát lạnh trôi xuống cổ họng, nhưng sự nặng nề trong lòng vẫn không hề vơi bớt.

"Em về nghỉ ngơi đi, anh không sao..." Quang Anh mệt mỏi lên tiếng, cố giữ giọng nhẹ nhàng.

Đức Duy nhặt những mảnh vỡ dưới sàn, lắc đầu kiên quyết.

"Em không về đâu. Nếu hôm nay, không xảy ra chuyện này, anh định giấu em đến bao giờ? "

" Chuyện gì? "

" Đến nước này anh còn giấu em, bệnh tình của anh "

Quang Anh khẽ thở dài. Anh biết tính Đức Duy, cứng đầu và bảo vệ người mình yêu hết mực, nhưng anh không thể chịu nổi cảm giác bị theo dõi thế này. Nhất là khi giữa họ vẫn còn tồn tại những bí mật, những sự thật mà anh vẫn chưa dám đối diện.

"Anh thật sự không sao..." Quang Anh lặp lại, giọng yếu ớt.

" Đừng nói nữa, vô ích thôi . Em sẽ không về, càng không để anh phải chịu đựng một mình nữa "

Anh im lặng, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, lòng ngổn ngang. Anh biết dù có nói gì đi nữa, Đức Duy cũng sẽ không rời đi.

Cảm giác bị dồn vào góc tường khiến anh bức bối. Anh không muốn nó ở bên, không muốn nó thấy sự yếu đuối của mình, nhưng cùng lúc lại sợ cảm giác cô đơn sẽ nuốt chửng anh.

Quang Anh không nói thêm gì. Anh nằm xuống, nhắm mắt lại, để mặc những suy nghĩ hỗn độn lướt qua đầu mình. Cơn mệt mỏi dần kéo anh vào giấc ngủ, nhưng sâu trong lòng, sự nặng nề vẫn không buông tha.

Đức Duy ngồi im lặng bên giường, nhìn Anh dần chìm vào giấc ngủ. Ánh đèn mờ trong phòng bệnh hắt lên gương mặt thanh tú, hiện rõ những nét mệt mỏi, khổ sở. Dù đã ngủ, vẻ u buồn vẫn không hề biến mất khỏi gương mặt ấy.

Đức Duy khẽ nắm chặt tay Quang Anh hơn, đôi mắt tràn đầy cảm xúc lẫn lộn. Nó biết, Quang Anh giấu nó rất nhiều, không chỉ riêng chuyện này, điều đó khiến lòng nó càng thêm nặng nề. Nó muốn bảo vệ anh, nhưng dường như Quang Anh lại cố tình đẩy nó ra xa.

"Anh có biết, vì anh em sẵn sàng làm mọi thứ không? "

Đức Duy thì thầm, giọng khẽ như gió thoảng. Nhưng Quang Anh đã chìm sâu vào giấc ngủ, không hề nghe thấy lời nói đầy trăn trở ấy.

Nó chỉ biết ngồi đó, nhìn anh ngủ, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực cùng với tình yêu mãnh liệt mà nó không thể diễn đạt bằng lời.

Nó yêu Quang Anh, Đức Duy yêu anh đến phát điên mất... Nhưng Quang Anh ơi, sao anh lại đành lòng nhẫn tâm đến thế?

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro