35
Cứ nghĩ sau đêm đó, cả hai sẽ có thể tiến thêm bước nữa để gần nhau hơn. Nhưng không...
Quang Anh bắt đầu thay đổi thái độ, trở nên lạnh nhạt hơn với Đức Duy. Anh tránh những tiếp xúc thân mật, tạo khoảng cách rõ rệt trong cả công việc lẫn đời sống cá nhân.
Mỗi lần Đức Duy cố gắng gần gũi, anh đều tìm cớ từ chối, thể hiện một vẻ điềm tĩnh, nhưng thực ra sâu bên trong đang cố giấu đi nỗi lo không tên.
Đức Duy, với tính chiếm hữu cao, bắt đầu cảm thấy bất an,lẫn tức giận. Nó không thể hiểu tại sao Quang Anh lại trở nên xa cách như vậy? Ngủ chẳng phải cũng đã ngủ với nhau rồi sao?
----
Hôm đó, Quang Anh trở về sau chuyến công tác xa, lòng nặng trĩu. Đáng lẽ người đồng hành sẽ là Đức Duy, nhưng anh đã quyết định đi một mình, một phần vì muốn tránh mặt nó.
Khi bước vào sân nhà, không khí im ắng khiến anh cảm thấy cô đơn lạ thường. Mới đây đã gần đến năm mới, những người giúp việc đã xin nghỉ về quê ăn Tết. Căn nhà giờ chỉ còn lại anh và Đức Duy, nhưng Quang Anh biết, sẽ có một ngày, trong căn nhà rộng lớn này, chỉ còn mình anh...
Sự thật tàn nhẫn và những ký ức về đêm hôm ấy cứ ám ảnh trong tâm trí anh. Quang Anh không thể đối mặt với Đức Duy. Anh muốn giữ khoảng cách, mặc dù sâu thẳm trong lòng, anh lại cảm thấy nhớ nó.
Đức Duy đang chờ anh, lòng đầy mong đợi. Khi thấy Quang Anh bước vào, nó lập tức nhận ra vẻ mệt mỏi trên gương mặt thanh tú.
" Anh không nói với em, tại sao không cho em đi cùng?" Nó hỏi, giọng có chút trách móc.
Quang Anh chỉ mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh đi.
"Chỉ là chuyến công tác ngắn, nếu em đi cùng, công ty sẽ không có ai xem chừng " anh đáp, cố gắng tránh ánh nhìn của nó.
Đức Duy khó chịu trước thái độ lạnh nhạt của anh.
" Lại lý do lý trấu, anh có biết mình đang làm gì không?" nó gằn từng chữ, cảm giác như chiếc bình sắp nổ.
"Rõ ràng anh đang tránh mặt em. Chẳng phải làm cũng đã làm rồi sao? Chúng ta chẳng có ruột thịt gì, cmn anh rốt cuộc đang sợ điều gì?"
Quang Anh im lặng, ánh mắt lạnh lẽo có chút dao động
"Đừng làm to chuyện lên. Anh không tránh mặt em...Anh mệt rồi, không muốn cãi với em nữa " Quang Anh không đôi co với nó nữa, mệt mỏi lên phòng. Cơn đau đầu lại tái phát rồi
Quang Anh quay lưng bỏ đi, bước chân nặng nề. Đức Duy đứng đó, đôi mắt đầy lửa giận, mọi chuyện vẫn chưa làm rõ mà, nó không chịu để kết thúc như thế.
Không chần chừ, nó đuổi theo Quang Anh lên phòng. Tim đập nhanh hơn, không chỉ vì cơn giận mà còn vì một sự lo lắng vô hình đang bủa vây. Đức Duy không thể hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại đẩy đến mức này, tại sao Quang Anh lại lạnh nhạt và trốn tránh nó đến vậy.
---
Cửa phòng bị lực mạnh đẩy bung ra, nó thấy Quang Anh đang ngồi trên giường, đầu cúi xuống
"Quang Anh!" Đức Duy gọi lớn, đi nhanh về phía anh
" Vẫn chưa nói rõ, anh lại trốn chạy cái gì? "
"Duy, dừng lại đi. Chuyện giữa chúng ta... không thể tiếp tục như thế này được." Quang Anh không ngước lên, giọng anh khẽ vang lên
" Không thể tiếp tục? "
Quang Anh hít một hơi sâu, ngước lên đối diện với đôi mắt đã đỏ ngầu vì giận của Đức Duy. Trong từng hơi thở của anh chứa đầy sự mệt mỏi, nhưng giọng nói vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh đáng sợ.
"Anh đã quyết định. Trong thời gian đi công tác, anh gặp đối tác và đã đồng ý... em sẽ kết hôn với con gái của họ."
Lời nói lạnh lùng rơi xuống không khí, khiến căn phòng như bị đóng băng. Đức Duy sững người, mắt mở to không thể tin vào tai mình. Tim nó như bị bóp nghẹt, từng nhịp đập trở nên khó nhọc.
"Anh vừa nói cái gì?" Giọng nó lạc đi, thốt ra từng chữ như không còn đủ sức.
Quang Anh không tránh né, trầm lặng mà đối diện với sự phẫn nộ của nó.
" Hôn lễ sẽ diễn ra sớm. Đây là cách tốt nhất cho tương lai của em và cho công ty. "
Không khí im lặng nặng nề bao trùm, như thể cả thế giới đã ngừng chuyển động. Đức Duy đứng đó, gương mặt tái xanh, cảm giác như từng mảnh vỡ đang thi nhau xé nát lòng nó.
"Anh thật sự nghĩ mình có quyền quyết định cuộc đời em như thế à?" Đức Duy rít lên, tiếng gằn trong cổ họng nó đầy đau đớn
" Anh không bao giờ hỏi em, cũng không hề quan tâm đến cảm xúc của em! Anh chỉ nghĩ đến công ty, đến trách nhiệm, còn em thì sao? Em là cái gì trong mắt anh? "
" Anh chỉ muốn tốt cho em... Duy à"
"Muốn tốt cho em?" Đức Duy gằn lên, giọng nói vỡ ra vì phẫn uất.
" Còn tình cảm của em thì sao? Anh có bao giờ nghĩ đến không? Anh biết rõ em yêu anh. Thằng Đức Duy này yêu Quang Anh! " Nó nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt đầy chua xót.
Quang Anh im lặng, rồi lại lần nữa cúi xuống,đôi mắt tối sầm lại, giấu đi những cảm xúc đang cuộn trào. Lòng anh nhói lên, Quang Anh biết chứ, biết rõ là đằng khác...nhưng Duy ơi, anh không thể đối mặt với sự tội lỗi, em à..
" Duy, chuyện giữa chúng ta... chỉ là một sai lầm. Đêm đó vốn không nên xảy ra."
"Sai lầm?" nó thì thào đầy chua chát
Những lời vừa thốt ra từ Quang Anh như ngọn lửa đổ thêm dầu, làm cơn giận dữ trong nó bùng lên dữ dội. Đôi mắt rực lửa của nó nhìn xoáy vào Quang Anh, không tin được những lời đó.
"Vậy với anh, em chỉ là một sai lầm? Sau tất cả những gì đã xảy ra, anh có thể nói như thế sao?"
Quang Anh vẫn cúi mặt, cảm thấy bản thân không còn lời giải thích nào...Ngay lúc đó, Đức Duy bất ngờ bước thẳng đến, nắm lấy cổ áo, kéo anh đứng dậy
"Anh không có quyền làm thế, Quang Anh! Không có quyền!" Đức Duy hét lên, sự phẫn nộ, tuyệt vọng đạt đến giới hạn
Trước khi Quang Anh kịp phản ứng, Đức Duy đã kéo mạnh anh lại gần, đôi môi nó áp chặt vào môi anh trong một nụ hôn đầy cưỡng ép, tuyệt vọng và cả sự chiếm hữu.
Nụ hôn ấy không phải là sự âu yếm, mà là biểu hiện của nỗi đau và sự cuồng loạn đang đè nén trong lòng Đức Duy. Nó không còn kiểm soát được bản thân nữa.
Quang Anh vùng vẫy, cố gắng đẩy Đức Duy ra, nhưng nó giữ chặt lấy anh, như thể không muốn buông tay. Cơn giận và nỗi đau trào dâng khiến Đức Duy càng siết chặt anh hơn, muốn chứng tỏ rằng Quang Anh thuộc về mình, không ai khác có thể chiếm lấy anh...càng không để ai đẩy nó ra xa anh, dù có là Quang Anh đi chăng nữa, chuyện đó sẽ không thể xảy ra...không thể
Đức Duy yêu Quang Anh đến điên dại, đến mức không màng đúng sai, chỉ muốn anh thuộc về nó mãi mãi... Còn anh, như tảng băng lạnh giá, cố chấp đẩy nó ra, để tình yêu này thành vết vá, vá lại nhưng không bao giờ lành...
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Chương này viết hơn 1 tiếng, gục ngã roài:)))
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro