Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34


Về đến nhà, Quang Anh nhanh chóng mở cửa xe, rồi dìu Đức Duy bước lên phòng.

Nó vẫn còn trong trạng thái mơ màng, đôi chân loạng choạng không vững, dựa hoàn toàn vào anh. Quang Anh khó khăn đỡ nó từng bước, đôi mắt mơ hồ cố nhìn đường phía trước, khi nãy lại uống nhiều quá rồi..

Khi đến phòng, anh đẩy cửa, dìu nó đến giường, cẩn thận đặt nó xuống. Nhìn gương mặt mệt mỏi, đôi mắt khép hờ cùng làn da đỏ ửng của nó, anh không khỏi thương xót

Khi Quang Anh đắp chăn xong cho Đức Duy, anh cứ ngỡ nó đã ngủ, nghĩ rằng tác dụng của thuốc đã dịu đi.

Quang Anh thở phào nhẹ nhõm, định quay về phòng mình. Nhưng ngay khi anh vừa xoay người, một bàn tay mạnh mẽ từ phía sau bất ngờ nắm lấy cổ tay anh, kéo anh xuống

[ phần H trước đây sẽ được xóa bỏ hoàn toàn ạ, xin lỗi vì sự bất tiện này ]

----

Sau hai tiếng đồng hồ hành xác, Quang Anh đã thiếp đi trong cơn mệt mỏi.

Nó nhẹ nhàng bế Quang Anh vào nhà vệ sinh, ân cần tắm rửa cho anh. Những vết đỏ lấm tấm trên làn da thướt tha của Quang Anh như tô điểm cho vẻ quyến rũ, tăng thêm phần khiêu gợi trong mắt nó...

Dù thuốc trong người đã hết, nhưng với cảnh tượng trước mắt, ai có thể kìm chế được bản thân?

Nhưng Quang Anh mệt lắm rồi, nó không nỡ...

Kìm lại cơn dục vọng trong người, bế Quang Anh về giường, nó kĩ lưỡng quấn chăn quanh cơ thể anh, không để luồn gió nào bay vào.

Ôm chặt Quang Anh vào lòng, nó cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, giống như một hạt giống đang nảy nở trong mùa xuân...

Cuối cùng, Quang Anh đã thuộc về nó... chỉ một mình Đức Duy.

----

Sáng hôm sau, Quang Anh tỉnh dậy với cảm giác cơ thể mệt mỏi, từng cơn đau nhói khắp người.
Anh chầm chậm ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng, quần áo vương vãi khắp nơi, còn mình thì không còn một mảnh vải...

Đức Duy nằm ngủ say, gương mặt bình yên, sự mãn nguyện hiện rõ trên nét mặt. Thật dễ dàng để thấy nó đang rất tận hưởng giấc ngủ, nhưng Quang Anh lại không thể thảnh thơi như vậy. Anh day trán, cảm giác nặng trĩu trong lòng với những cảm xúc mâu thuẫn.

Những ký ức của đêm qua ùa về, từng khoảnh khắc thỏa mãn lẫn tội lỗi. Anh không thể tin rằng mình đã để mọi thứ đi quá xa, đã vượt qua ranh giới mà anh tự đặt ra.

Quang Anh nhìn Đức Duy đang say ngủ, lòng anh rối bời. Dù tình cảm dành cho nó dường như có chút lay động, nhưng trong tâm trí, anh vẫn luôn chối bỏ, không dám nghĩ tới.

Chuyện đêm qua lại một lần nữa làm xáo trộn cuộc sống của họ. Quang Anh rời khỏi giường, chỉ vừa bước một chân xuống, cơn đau ở phần thắt lưng khiến anh phải nhăn mặt.

Quay lại nhìn người nhỏ hơn mình 5 tuổi kia, sự bất mãn không giấu nổi.

Đức Duy nó không phải người...

Quang Anh cố gắng bỏ qua cơn đau, dọn dẹp lại đống quần áo vương vãi, lòng nặng trĩu với những suy nghĩ không yên.

Vào nhà vệ sinh, nhìn những vết đỏ chi chít trên cơ thể, anh chợt rùng mình. Quang Anh kéo cổ áo sơ mi cao hơn một chút để che giấu những dấu vết ấy. Cuối cùng, anh hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi lên đường đến công ty.

----

Trưa hôm đó, Đức Duy mới tỉnh dậy và lên công ty. Gương mặt nó vẫn tươi tắn, như thể mọi chuyện đêm qua chưa từng xảy ra. Nó bước vào phòng Quang Anh, tay cầm bản hợp đồng, ánh mắt dò xét nhìn anh.

" Đây là hợp đồng mà anh cần xem " nó nói, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh, nhưng bên trong lòng lại đầy bối rối.

Quang Anh ngước lên, bắt gặp ánh mắt nó, anh cảm thấy tim mình thắt lại, nhưng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

" Cảm ơn em " anh đáp, cố gắng lảng tránh ánh nhìn, lòng nặng trĩu

Cả hai đều hiểu ý nhau mà không cần nhắc đến đêm hôm qua. Không khí giữa họ trở nên ngột ngạt, nhưng cũng có một sự thoải mái lạ lùng.

Đức Duy đứng đó, ánh mắt dán chặt vào anh. Từ góc nhìn này, nó có thể thấy lấp ló những chiến tích của mình. Một cảm giác vừa xao xuyến vừa vui sướng tràn ngập trong lòng

Nó " Ăn " Được Quang Anh Rồi....

Quang Anh cảm nhận được ánh nhìn của nó, không dám ngẩng lên, nhưng trong lòng cũng không khỏi lo lắng.

Mọi thứ đều có thể thay đổi, nhưng sự hiện diện của Đức Duy lại mang đến cho anh một cảm giác như thể mọi chuyện đều đã được định sẵn.

Lại càng làm anh lo lắng, một ngày nào đó, khi nó biết được sự thật. Liệu còn đối tốt với anh như bây giờ không ?

__________________________________
____________________________
_______________________

Thank you for reading it all ❤

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro