Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31


Cả hai đến công ty, Quang Anh quyết định đưa Đức Duy vào công ty thực hành một thời gian. Nó sẽ tạm thời làm trợ lý của anh. Sau khi đủ kinh nghiệm sẽ đưa nó lên vị trí giám đốc, nhưng trước hết phải chứng minh năng lực, khiến nhân viên tin tưởng trước đã.

Trong phòng làm việc, Đức Duy được Quang Anh sắp xếp ngồi chung với các nhân viên thay vì có phòng riêng như trợ lý thông thường. Điều này khiến nó có phần khó chịu, nhưng không thể hiện ra. Nó ngồi vào bàn, quan sát xung quanh, những ánh mắt tò mò, thậm chí ngưỡng mộ từ các cô nhân viên nữ cứ hướng về phía nó.

"Chào cậu! Cậu là trợ lý mới của giám đốc à?" Một cô gái với nụ cười tươi tiến đến làm quen. Những cô khác cũng bắt đầu tiếp cận, thi nhau hỏi thăm nó với sự hứng thú rõ rệt.

Đức Duy khẽ cười xã giao, nhưng ánh mắt lạnh lùng khiến họ dừng lại một chút.

" Tôi chỉ ở đây để làm việc, không phải để nói chuyện phiếm."

Lời nói của nó khiến cả phòng im lặng trong giây lát, tất cả trở về chỗ, tiếp tục làm việc, nhưng thỉnh thoảng họ cũng sẽ liếc mắt lên nhìn nó, ai bảo Đức Duy đẹp quá làm gì...

Ngồi trong văn phòng, cảm giác buồn chán nhanh chóng xâm chiếm. Những số liệu làm nó nhứt hết cả đầu, nhưng nó cũng hoàng thành xong công việc Quang Anh giao

Nó nhớ lại những sự việc tại bệnh viện, những lời bác sĩ nói khi chào hỏi Quang Anh. Nó hiểu ra, rõ ràng Quang Anh đang giấu nó, nhưng biết nếu hỏi trực tiếp, nó biết anh sẽ không trả lời.

Đức Duy đứng dậy, tay cầm bản hồ sơ vừa hoàn thành, bước ra khỏi chỗ ngồi và tiến thẳng đến văn phòng của Quang Anh.

Thay vì gõ cửa, nó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, mắt thoáng chút ẩn ý khi thấy anh vẫn chăm chú vào đống tài liệu trên bàn.

Quang Anh ngước lên, ánh mắt vẫn quen thuộc nhưng lại ẩn chứa sự mệt mỏi khó lòng giấu được.

"Có việc gì à sao ?" Giọng anh trầm và ấm, nhẹ nhàng

" Em mang tài liệu, đến nhờ anh xem qua " Đức Duy đáp, tiến gần tới bàn làm việc.

Đặt hồ sơ xuống trước mặt Quang Anh, nó chống một tay lên bàn, tay còn lại đặt phía sau ghế anh, tạo nên một tư thế gần gũi đầy ái muội

Cả hai gần như chạm mặt, hơi thở của Đức Duy phả nhẹ lên gò má Quang Anh, khiến anh khẽ giật mình. Ngay lập tức, anh quay mặt đi hướng khác, cố giữ vẻ điềm tĩnh cầm hồ sơ lên xem, nhưng rõ ràng Quang Anh đang cảm thấy rất bối rối.

" Số liệu ở đây... chưa ổn lắm " Quang Anh nói, tay chỉ vào một trang trong hồ sơ

"Đâu, để em xem..." Đức Duy đáp, giọng thấp hơn thường ngày, nhân cơ hội lấn tới, rút ngắn thêm khoảng cách giữa hai người. Nó nghiêng mặt lại sát gần hơn, đôi mắt không nhìn vào tài liệu mà dán chặt lên anh.

" E...em qua ghế ngồi xem lại đi, có gì thì hỏi lại anh "

Quang Anh nhanh chóng dùng hồ sơ để chắn giữa hai người, tìm cách tạo khoảng cách. Gương mặt thoáng đỏ, tay đẩy nhẹ Đức Duy ra.

" Vâng "

Nó không thể kìm được nụ cười gian xảo khi nhìn thấy vành tai Quang Anh đỏ bừng lên, biểu hiện rõ ràng của sự bối rối.

Nó bước lùi lại, trong lòng tràn đầy sự thỏa mãn. Đức Duy đi đến chỗ ngồi, lặng lẽ quan sát Quang Anh đang cố gắng lấy lại bình tĩnh.

" Có chỗ này em chưa hiểu lắm, anh xem giúp anh với " Đức Duy nói, giọng pha chút tinh nghịch nhưng vẫn giữ vẻ bình thường.

Quang Anh thở dài, bước tới chỗ nó. Lật từng trang hồ sơ, đôi tay run nhẹ không thể giấu nổi trước sự tinh ý của Đức Duy.

Từng lời hướng dẫn từ anh phát ra rõ ràng nhưng lại mang theo chút ngượng ngùng, mà nó thì chỉ mỉm cười im lặng, cảm nhận niềm vui thầm lặng khi biết mình đã khiến anh mất bình tĩnh.

Quang Anh đáng yêu đến phát điên mất thôi

Đức Duy nhìn anh làm việc, vừa vui vẻ, vừa dịu dàng trong lòng, cảm giác như đã thắng trong một trò chơi mà chỉ mình nó biết.

----

Quang Anh hoàn thành công việc cũng là lúc ánh chiều tà len lỏi qua khung cửa sổ, nhuộm không gian văn phòng bằng sắc vàng ấm áp. Anh ngồi dựa vào ghế, mệt mỏi nhưng cảm thấy nhẹ nhõm khi mọi thứ đã xong.

Đức Duy vẫn ở đó, không hề hay biết, từ tư thế ngồi đã ngả ra ghế sofa, chìm sâu trong giấc ngủ say. Hơi thở đều đặn của nó khiến không khí xung quanh trở nên yên bình hơn.

Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt nó, làm nổi bật những đường nét thanh tú, và khoảnh khắc ấy làm lòng anh ấm áp một cách lạ thường.

Quang Anh suy tư nhìn nó. Những lời của người gây tai nạn, một lần nữa xuất hiện trong đầu anh...

Đức Duy là chỗ dựa tinh thần duy nhất của anh, là gia đình mà anh trân quý nhất. Nhưng làm sao đây, khi mà bố anh chính là kẻ đứng sau cái chết của bố mẹ Đức Duy?

Khi nó biết sự thật, liệu nó có hận anh không? Nó sẽ tìm cách trả thù cho bố mẹ chứ?

Quang Anh lắc đầu, không muốn nghĩ đến nữa, là không dám nghĩ... Việc bây giờ anh có thể làm là bù đắp cho Đức Duy, chuộc những lỗi lầm của bố

Quang Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Đức Duy, khẽ lay nó dậy.

“Duy, dậy đi. Đã chiều muộn rồi,” giọng trầm ấm vang lên

Đức Duy nhíu mày, từ từ mở mắt, nhưng vẫn còn ngái ngủ. Khi thấy anh, nó khẽ mỉm cười.

“ Em ngủ bao lâu rồi, sao anh không gọi em ?”

“ Em ngủ say quá , không nỡ gọi ” Quang Anh đáp, cố gắng giữ nụ cười trên môi, mặc dù trong lòng anh đang dấy lên nhiều suy nghĩ phức tạp.

Đức Duy ngồi dậy, dụi mắt rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều hắt vào, làm gương mặt nó thêm phần rạng rỡ.

“ Duy đói òi, ăn, Quang Anh nhé ” nó nói, giọng có chút hứng khởi.

" Ừm, đợi anh gọi bác Lý đón " Quang Anh gật đầu, không để ý ẩn ý trong câu nói

Nó mỉm cười, rồi đứng dậy, khoác lại áo cho chỉnh tề.

Quang Anh, ngốc thật đấy...

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Hic thật sự hong muốn drop đâu, hiện tại do tớ bận vào việc học, ý tưởng thì sắp zô ngõ cụt òi, còn bị flop nữa, tớ như bị mất tinh thần lun ý 🥺

Tớ sẽ cố, sẽ hong để bộ này dang dở

Cảm ơn mng vì đã ủng hộ sốp trong thời gian qua nhaa, iu nhắm💗

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro