Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28


Tối nay vẫn như mọi khi, Quang Anh vẫn phải tiếp đối tác. Thay vì trong một nhà hàng nào đó, hay ở công ty. Người đó lại chọn quán bar là nơi ký hợp đồng.

Ông ta đã ngoài 50, từ khi bước vào. Thay vì bàn việc về hợp đồng, gã cứ lãng qua chuyện cá nhân, tay không yên mà cứ đụng chạm Quang Anh.

Không khí dần trở nên ngột ngạt. Ông ta bắt đầu đẩy ly rượu về phía anh liên tục, nụ cười trên môi

"Uống đi, đừng làm tôi mất mặt chứ. Chúng ta là đối tác mà, đúng không?"

" Vâng, tôi vừa uống rồi. Chúng ta nên tập trung vào công việc, thưa ông " Anh cố gắng từ chối một cách lịch sự

"Đừng căng thẳng vậy, công việc có thể để sau. Giờ là lúc giải trí, thư giãn. Cậu còn trẻ mà, phải biết tận hưởng chứ." ông ta không lùi bước mà ra sức ép buộc

Quang Anh nhấc ly lên nhưng không uống, bàn tay siết chặt chiếc ly lạnh lẽo, cảm giác như mình đang dần bị dồn vào góc.

Ông ta bắt đầu trở nên táo bạo hơn, những cái đụng chạm không còn chỉ là cái vỗ vai thông thường nữa. Gã xích lại gần hơn, tay bắt đầu rơi xuống eo, ánh mắt đục ngầu đầy ham muốn, giọng nói nhỏ dần nhưng không giấu nổi sự áp đặt

" Cậu biết đấy... một hợp đồng tốt đôi khi cần nhiều hơn là chỉ lời nói. Nếu cậu khéo léo hơn, không chỉ công việc của cậu sẽ suôn sẻ, mà nhiều thứ khác cũng sẽ mở ra cho cậu."

Quang Anh nhíu mày, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng rõ ràng cảm giác khó chịu đang tràn ngập.

"Chúng ta có thể làm được nhiều hơn nếu cậu... biết cách làm vui lòng tôi" Ông ta tiếp tục tiến lại gần, đặt tay lên đùi anh, ánh mắt không còn giữ chút kiêng dè nào.

Quang Anh cố gắng thoát khỏi tình huống này, đứng dậy nhưng cơn choáng váng ập tới, gã kéo Quang Anh xuống, bàn tay dơ bẩn không yên

Quang Anh cảm thấy đầu óc mình trở nên nặng trĩu, mọi thứ trước mắt mờ dần đi. Gã đã lén bỏ thuốc ngủ vào ly rượu từ trước, và giờ anh bắt đầu cảm nhận được tác dụng của thuốc, chân tay mềm nhũn ra chẳng thể phản kháng

* Xoảng *

Từ đằng xa, một bóng dáng cao ráo bước nhanh đến, toát ra khí thế lạnh lùng và sự âm u đáng sợ. Chai rượu trong tay người kia vỡ tan tành khi đập thẳng vào đầu gã đàn ông.

Âm thanh lớn làm thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh. Lực đập mạnh khiến đầu gã nhanh chóng nhuốm đỏ máu, gã đau đớn buông Quang Anh ra, tay ôm lấy đầu, lảo đảo đứng dậy.

"Má nó, mày là thằng chó nào?" gã gào lên, cơn giận dữ bùng phát khi ôm lấy vết thương.

Quang Anh theo âm thanh đó ngước lên nhìn. Trong ánh đèn mờ ảo và lấp loáng của quán bar, một hình dáng quen thuộc nhưng cũng có phần xa lạ tiến đến. Mắt anh mơ hồ, nhưng trái tim đã mách bảo rằng, người đó...là Đức Duy.

Khung cảnh xung quanh dần được bao phủ bởi màn đen. Thuốc trong người đã phát tác dụng hoàn toàn, đôi mi khép lại, người anh không còn sức ngã ra phía sau ghế, chìm vào giấc ngủ...

Ánh mắt lạnh lẽo của Đức Duy không hề lay động. Nó không nói gì, chỉ đi thẳng đến chỗ Quang Anh, nhấc bổng anh lên trong sự kinh ngạc của mọi người. Cả quá trình diễn ra rất nhanh, vài người xung quanh vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mặc kệ bao ánh nhìn dòm ngó, Đức Duy bế Quang Anh ra bên ngoài, nhẹ nhàng đặt anh vào ghế phụ của xe mình. Nó chậm rãi ngồi vào ghế lái, nhưng không vội khởi động xe.

Trong phút chốc, Đức Duy lặng lẽ nhìn khuôn mặt say ngủ của Quang Anh. Người mà nó không thể ngừng nhớ nhung suốt 3 năm qua. Những tia tức giận trong lòng dần lắng xuống, thay vào đó là nỗi xót xa không thể diễn tả bằng lời.

---

Đức Duy vừa đáp chuyến bay lúc gần tối, lòng nó nôn nao, không thể chờ đợi thêm mà vội vã trở về nhà. Căn nhà vẫn nguyên vẹn như lúc nó rời đi, nhưng không hiểu sao lại mang một không khí lạnh lẽo lạ thường.

Cảm giác trống trải khi bước vào căn nhà từng thân thuộc làm lòng nó nặng trĩu. Giờ đây, căn nhà đã có thêm vài người giúp việc mới. Những người xa lạ mà Đức Duy chưa từng gặp qua

Quang Anh đã tuyển thêm vài người giúp việc mới, vì công việc quá bận rộn, anh không có thời gian về nhà thường xuyên. Những người giúp việc được anh giao nhiệm vụ chăm lo bàn thờ ông bà Nguyễn, giữ cho nhà cửa luôn sạch sẽ, tươm tất.

Trước tiên, nó thắp cho ông bà Nguyễn một nén hương rồi mới bắt đầu đi tìm Quang Anh.

Được bác Lý chỉ cho nơi Quang Anh đang ký hợp đồng, nó phóng xe như bay đến. Nỗi nhớ anh xen lẫn với nỗi lo lắng không yên, máu nóng dồn lên khi thấy cảnh tượng trước mắt

Quang Anh bị gã kia đụng chạm khắp người. Cơn giận bùng nổ trong lòng, nó điên cuồng chộp lấy chai rượu từ bàn ai đó rồi bước nhanh đến phía gã đàn ông ấy...

Được bác Lý chỉ cho nơi Quang Anh đang ký hợp đồng, nó phóng xe như bay đến. Nỗi nhớ anh xen lẫn với nỗi lo lắng không yên, máu nóng dồn lên khi thấy cảnh tượng trước mắt: Quang Anh bị gã kia đụng chạm khắp người. Cơn giận bùng nổ trong lòng, nó điên cuồng chộp lấy chai rượu từ bàn ai đó rồi bước nhanh đến phía gã đàn ông ấy...ánh mắt rực lửa, không chút do dự.

----

Về đến nhà, Đức Duy bỏ qua ánh mắt tò mò của người giúp việc khi cả hai bước vào. 

Mồ hôi lấm tấm trên trán Đức Duy vì vừa vội vã vừa tức giận. Không nói một lời, nó bế Quang Anh lên cầu thang, đôi tay mạnh mẽ nhưng vẫn nhẹ nhàng như sợ làm anh đau.

Quang Anh dựa đầu vào vai Đức Duy, cơn mơ hồ vẫn bao phủ khiến anh không thể nhận thức rõ ràng mọi thứ xung quanh. Người giúp việc chỉ kịp cúi đầu, lặng lẽ tránh đường cho cả hai khi nó đưa anh về phòng.

Đặt Quang Anh lên giường, Đức Duy cúi xuống kéo chăn đắp ngang người anh. Nó nhìn gương mặt mệt mỏi của anh, đôi lông mày hơi nhíu lại như còn đọng lại sự khó chịu.

"Sao lại để mình bị như vậy?" nó thì thầm, đôi mắt sắc lạnh nhưng lại ánh lên sự lo lắng.

Đức Duy ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay anh. Nỗi xót xa trào dâng trong lòng khi nó nhìn thẳng Quang Anh.

Suốt ba năm qua, anh đã phải trải qua những gì?

Đức Duy không thể nào biết hết được, nhưng chỉ nhìn thôi cũng đủ để nó cảm nhận sự mệt mỏi hằn sâu trong đôi mắt anh, gương mặt khi ngủ say vẫn không thể nào thả lỏng, những lo toan chồng chất đè nặng lên đôi vai vốn đã gánh vác quá nhiều.

Hậu sự cho bố mẹ, việc điều hành cả một công ty lớn trong lúc khủng hoảng, và còn cả nó nữa... Đức Duy biết anh đã âm thầm chịu đựng, không để nó bận tâm vì việc học hành ở nước ngoài.

Nhưng chính điều đó đã bào mòn Quang Anh từng ngày. Nhìn anh bây giờ, như một người khác so với người đàn ông đầy tự tin, mạnh mẽ mà nó từng biết.

Đức Duy khẽ thở dài, đôi mắt đượm buồn nhìn gương mặt người trước mặt. Mỗi nếp nhăn, mỗi nét khắc khổ trên khuôn mặt xinh đẹp của Quang Anh là minh chứng cho sự hy sinh thầm lặng của anh.

" Từ giờ anh không một mình nữa đâu, Quang Anh à... "

Nó rướm người, đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn...

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Khi này Đức Duy 21t , Quang Anh 26t òi nha

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro