27
Trong căn nhà hoang, ánh sáng yếu ớt chỉ đủ để tạo nên những bóng ma mờ ảo trên tường. Quang Anh và người đàn ông đối diện nhau, trong khi Đăng Dương lặng lẽ đứng bên cạnh.
Trước câu hỏi của Quang Anh, ông ta chỉ bật cười.
" Haha...là tao đó " giọng nói đùa cợt cất lên
" Kể cả vụ tai nạn 16 năm trước của ông bà Hoàng? " trước thái độ đó, anh cố giữ bình tĩnh.
" Đúng...nhưng chỉ một phần thôi " tới đây hắn lại cười lớn.
" Tôi có thể giết ông ngay tại đây đấy... " trước sự nhỡn nhơ của ông ta, hắn dần mất kiên nhẫn
" Tại sao? " Quang Anh ngăn hắn lại, hỏi tiếp.
" Chậc, bố mày là một thằng khốn, mày biết không? "
" Vụ tại nạn 14 năm trước, mày biết ai đứng sau không? Chính là bố mày! " ông ta nhấn mạnh từng chữ
Trước lời nói của ông ta, tai Quang Anh như ù đi, không thể tin vào những gì mình vừa nghe
" Ông nói dối! " anh dường như mất bình tĩnh , tiến lại túm lấy cỗ áo gã.
" Tao có thể kể cho mày nghe về những việc dơ bẩn mà bố mày đã làm, không tin mày có thể tự điều tra "
" Bình tĩnh, nghe hắn nói đã " Đăng Dương nắm lấy đôi tay đang siết chặt của người kia, nhẹ giọng.
" Mau nói, tốt nhất đừng sai chữ nào " Quang Anh lúc này cố nén cơn giận lại, từ từ thả tay đang nắm cổ áo gã ra.
Người đàn ông gây ra tai nạn năm xưa thực chất có mối liên hệ sâu sắc với bố anh. Hóa ra, chính ông Nguyễn từng thuê người này để gây tai nạn cho bố mẹ Đức Duy, một sự thật tàn nhẫn mà Quang Anh không ngờ tới
Nhiều năm trước, người đàn ông này, vì túng quẫn, đã đồng ý với kế hoạch của bố anh. Gã đã tham gia vào vụ tai nạn đó với mong muốn được trả công hậu hĩnh, nhưng cuộc sống khốn khó cứ đeo bám, và số tiền đó chẳng đủ để cứu gã khỏi bờ vực của sự nghèo đói.
Đến một ngày, ông ta quay lại tìm bố anh, cầu xin thêm sự giúp đỡ tài chính. Tuy nhiên, ông Nguyễn không chỉ từ chối, mà còn thuê người đánh đuổi gã một cách tàn nhẫn. Thậm chí, bố anh còn cho người đe dọa tính mạng của ông ta.
Bị đẩy đến bước đường cùng, người đàn ông này ôm hận thù trong lòng. Đau đớn vì bị phản bội, gã quyết tâm trả thù, và đó là lúc tai nạn của bố mẹ anh xảy ra. Sự trả thù là sự bùng nổ của những oán hận tích tụ trong nhiều năm, dẫn đến thảm kịch đã cướp đi sinh mạng của hai người thân yêu nhất trong đời anh.
Nghe xong những lời hắn kể, Quang Anh không khỏi choáng váng. Những ký ức về bố mình, một người từng là biểu tượng của quyền lực, là người trụ cột gia đình,một người cha tốt, giờ đây trở nên vặn vẹo.
Người bố mà anh từng kính trọng hóa ra lại mang trong mình những bí mật tăm tối, những hành động tàn nhẫn đến không ngờ.
Chân Quang Anh lập tức nhũn ra, không giữ nổi thăng bằng. May thay Đăng Dương phản ứng nhanh mà ôm lại bã vai anh, giúp anh đứng vững hơn.
" Không sao chứ? " hắn lo lắng hỏi han.
Quang Anh chỉ im lặng, lắc nhẹ đầu, mắt nhìn người đàn ông đang bị trói trước mặt.
" Việc này cứ giao cho pháp luật xử lý đi " nói xong anh quay người ra ngoài, cơn đau đầu bắt đầu kéo đến khi nãy, lại càng nhói hơn.
Đăng Dương ra hiệu cho vài người áo đen bên ngoài vào, sau đó dìu Quang Anh ra xe.
Trên xe không khí vô cùng ngột ngạt, những suy nghĩ cứ ùa về.
Tại sao bố anh lại là người như vậy? Tại sao lại giết bố mẹ Đức Duy, rồi lại nhận thằng bé làm con nuôi? Anh phải đối mặt với Đức Duy thế nào đây, khi bố anh là kẻ thù giết bố mẹ nó?
" Việc này, nhờ anh giữ bí mật với Đức Duy " giọng anh khàn khàn, có chút mệt mỏi.
" Được...cậu...ổn không? " hắn hỏi, ánh mắt đầy lo lắng nhìn anh qua gương xe
" Ổn, là nói xạo đó...có chút không ổn " anh nhìn quang cảnh ở ngoài
Hắn cũng im lặng, tập trung lái xe...
Khi xe chạy đến gần một khu công viên lớn, Quang Anh muốn xuống xe đi dạo. Mặc dù, hắn không đồng ý ngay, nhưng với sự thuyết phục của anh, hắn cũng mềm lòng.
" Cẩn thận đấy, khi muốn về nhớ gọi chú Lý, hoặc có thể gọi tô.. "
" Biết rồi, gần đây Trần tổng nói nhiều hơn rồi đấy...cảm ơn sự quan tâm của anh,về cẩn thận " anh không thèm để ý hắn nữa mà bước ra khỏi xe
Đi dạo một lúc, dưới cái mát mẻ của buổi chiều, nó làm Quang Anh thoải mái hơn. Anh dừng bước lại trước cổng bệnh viện lớn, nhớ lại hôm ấy.
Quang Anh thường xuyên cảm thấy mệt mỏi và đau đầu. Những cơn đau này ngày càng trở nên nghiêm trọng, thỉnh thoảng lại kèm theo chảy máu cam.
Dù đã có sự khuyên nhủ tận tình từ bác Lý, anh vẫn không chú trọng đến sức khỏe của mình, cho rằng công việc và trách nhiệm quan trọng hơn.
Cuối cùng, sau một lần cơn đau đầu kéo dài và không thể chịu đựng thêm được. Hôm đó,anh quyết định một mình, đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.
Tại phòng khám, bác sĩ sau khi kiểm tra tổng quát và làm các xét nghiệm cần thiết, nghiêm túc thông báo với anh
"Anh đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Các xét nghiệm cho thấy có dấu hiệu của tăng huyết áp mãn tính và có thể có ảnh hưởng đến các mạch máu não. Nếu không điều trị kịp thời, tình trạng của anh sẽ bắt đầu từ việc quên một số điều nhỏ nhặt nhất, kéo dài có thể gây mất trí nhớ, về sau sẽ trở nên nguy hiểm hơn"
"Anh cần thay đổi lối sống ngay lập tức. Giảm stress, thay đổi chế độ ăn uống, và có thể sẽ cần dùng thuốc để kiểm soát huyết áp. Điều quan trọng là phải nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân nhiều hơn."
Nhớ lại những lời khuyên Quang Anh cảm thấy rối bời, không phải vì lo sợ, mà là vì cảm thấy bản thân mình thảm quá đi mất... Thảm hại đến bất lực
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Ánh Ban Mai 10k view òi , để ăn mừng, nay 3 chương nhó 💙
ABM chia cho bộ nì 1 nữa view đc hăm....🥺
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro