22
Vài người hàng xóm cũng đến thăm, mang theo những túi nhỏ với chút quà bánh và thuốc men. Không khí trong căn nhà trở nên nặng nề khi mọi người nhìn đứa trẻ đang nằm trên giường, gương mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền. Người mẹ ngồi bên cạnh, ánh mắt đầy lo lắng, đôi tay run rẩy vuốt ve trán con.
"Thằng bé trông yếu quá... có khi cần đưa lên thành phố chữa trị." một người phụ nữ lớn tuổi trong làng nhẹ nhàng nói
" Nhưng tiền đâu mà chữa trị chứ...? " bố của cậu bé khổ sở nói
Bầu không khí càng thêm nặng nề. Quang Anh và hắn nhìn nhau, biết rằng đây có thể là cơ hội cuối cùng để thuyết phục người dân bán đất. Đăng Dương bước tới gần người mẹ, ánh mắt đầy cảm thông
" Chúng tôi có thể giúp gia đình chú...tiền chữa trị, tôi có thể hỗ trợ. Chỉ cần mọi người... suy nghĩ về việc bán đất."
Những lời nói của hắn khiến không gian trong căn nhà trở nên im lặng.
Người dân bắt đầu xì xào, ánh mắt nghi ngại chuyển từ cậu bé bệnh nặng sang Quang Anh và hắn
"Hai cậu... không phải là khách du lịch bình thường, phải không? Mấy hôm nay các cậu hỏi han chuyện đất đai quá nhiều, lại còn nói giúp đỡ... Chẳng lẽ... các cậu chính là người đến mua đất?" chú hai như nhận ra gì đó
Không gian căn nhà bỗng trở nên căng thẳng. Những người hàng xóm bắt đầu xì xào nhiều hơn, vài người đứng dậy lùi lại, gương mặt hiện rõ sự không tin tưởng.
" Có phải... các cậu lừa chúng tôi không? Các cậu cũng giống những người khác, đến đây chỉ vì muốn chiếm mảnh đất của làng chúng tôi? " mẹ cậu bé cũng lên tiếng, không giấu nổi sự ngỡ ngàng
Quang Anh thoáng lo lắng, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Đăng Dương thì im lặng, ánh mắt chùng xuống khi đối mặt với ánh nhìn đầy trách móc của những người dân làng.
Đây không phải là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống thế này, nhưng lần này lại khác, vì sự xuất hiện của đứa bé bệnh nặng là cơ hội cho họ, nhưng cũng khiến mọi chuyện phức tạp hơn.
" Chúng cháu không có ý xấu... Chúng cháu chỉ muốn giúp mọi người tìm ra giải pháp tốt nhất. Nếu không bán đất, thì mọi người sẽ lấy đâu ra tiền chữa bệnh cho thằng bé?"
Không khí trong phòng căng như dây đàn. Bố mẹ cậu bé, chú hai, vẫn đứng lặng người nhìn Quang Anh, rồi quay sang nhìn cậu bé đang nằm yếu ớt trên giường.
"Các cậu... đến từ công ty nào? Đừng nói là muốn giúp, các cậu cũng chỉ nghĩ đến lợi ích của mình thôi. Đất này, tổ tiên để lại, là nơi con tôi lớn lên, làm sao tôi có thể bán chỉ vì chút tiền..." chú hai lên tiếng, đôi mắt ông lộ rõ sự giằng xé.
" Nhưng nếu không bán, lấy đâu ra tiền chữa bệnh cho thằng bé? Chúng ta đâu còn nhiều lựa chọn..." Một người hàng xóm khác xen vào, giọng trầm ngâm
Người mẹ cắn môi, mắt ngấn nước khi nhìn đứa con trai bệnh tật. Căn nhà im lặng, chỉ có tiếng thở dài của những người dân làng xung quanh.
"Chúng tôi hiểu rằng đất đai là vô cùng quan trọng với mọi người. Nhưng hãy nghĩ đến tương lai của đứa trẻ... Nếu để mọi chuyện tệ hơn, mọi người sẽ hối hận. Chúng tôi không ép, chỉ muốn tìm cách tốt nhất để cứu cậu bé." hắn thuyết phục
Lời nói của Đăng Dương dứt khoát, đôi mắt dõi theo từng biểu cảm trên khuôn mặt của người dân. Cả hai đã dùng mọi cách để tạo sự dao động trong lòng người dân, và giờ là thời điểm quyết định.
Người đàn ông đứng trầm ngâm, đôi tay run rẩy. Ông quay lại nhìn đứa con trai lần nữa, rồi hạ giọng, giọng nói run rẩy vì đau khổ
"Nếu... tôi bán đất, liệu các cậu có đảm bảo thằng bé sẽ được chữa trị?"
Câu hỏi ấy như nhát dao đâm thẳng vào trái tim của Quang Anh. Anh hiểu rằng mình đã đẩy người đàn ông đến tận cùng của sự tuyệt vọng. Đây là khoảnh khắc mà cả hai đã chờ đợi, nhưng sự áy náy bắt đầu trỗi dậy trong lòng anh.
" Chúng cháu sẽ lo liệu mọi chuyện... Đảm bảo cậu bé sẽ được chữa trị tốt nhất."
Những người hàng xóm sau khi nghe những lời thuyết phục của Quang Anh và nhìn vào hoàn cảnh khó khăn của gia đình người đàn ông, bắt đầu dao động.
" Chúng ta phải nghĩ đến thằng Tí. Nếu không bán, lấy đâu ra tiền chữa trị cho nó? Thằng bé cần được sống, và nếu đó là cái giá phải trả, thì có lẽ... chúng ta nên cân nhắc." Một trong số họ, một phụ nữ lớn tuổi, quay sang bố của cậu bé
" Tôi không muốn bỏ đất đi, nhưng nếu việc này cứu được đứa trẻ, có lẽ chúng ta không còn lựa chọn nào khác. " chú hai với gương mặt nặng trĩu lo âu, cũng lên tiếng
Không khí trở nên trầm lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về người đàn ông, mà giờ đây đang phải đối mặt với quyết định không chỉ ảnh hưởng đến gia đình mình, mà còn là tương lai của cả ngôi làng.
Quang Anh đứng lặng người, biết rằng lời nói của anh đã tác động sâu sắc. Những người dân làng dù yêu đất nhưng tình cảnh quá éo le đã khiến họ phải cân nhắc lại. Đăng Dương, đứng bên cạnh, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát từng phản ứng, đôi mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự toan tính.
Cuối cùng, người đàn ông thở dài, ánh mắt đượm buồn, nhưng rồi ông gật đầu chậm rãi.
" Nếu việc này cứu được con tôi... và mọi người đồng lòng, tôi sẽ đồng ý. "
Tiếng thì thầm xôn xao vang lên từ những người hàng xóm. Nhiều người bắt đầu gật đầu đồng ý, sự lo lắng và bất lực hiện rõ trên gương mặt họ. Quyết định đã được đưa ra, dù đau đớn, nhưng tất cả đều biết rằng không còn lựa chọn nào khác nếu muốn cứu đứa bé.
Quang Anh và hắn trao đổi ánh mắt. Nhiệm vụ của họ dường như đã thành công, nhưng trong lòng Quang Anh lại dấy lên một cảm giác nặng nề khó tả. Cái giá của chiến thắng này có thật sự đáng giá không?
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro