Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20


Từ khi Đăng Dương ra được một lúc, đám trẻ hàng xóm cũng ra chơi cùng. Nào là chơi đồ hàng, bắn bi, đuổi bắt...

2 tiếng trôi qua, Quang Anh và hắn cũng mệt lã người. Cả hai ngồi dưới tán cây, nhìn bọn trẻ nô đùa với nụ cười tươi rói. Những tiếng cười và tiếng vui đùa của bọn trẻ tạo nên một không gian yên bình.

" Trông bọn trẻ chơi vui thật " nhìn bọn trẻ nô đùa khiến anh có chút chạnh lòng

" Ừm, những đứa trẻ vô tư... Hôm nay sẽ làm gì đây ?" hắn nhìn bọn trẻ, cất giọng

" Không biết...Đêm qua, mặc dù không trực tiếp nói về vấn đề đất đai, nhưng cảm giác của họ rất nhạy cảm " mắt Quang Anh nhìn ra xa, đầy suy tư

" Đúng vậy, nên tạo lòng tin cho họ trước..." hắn nhìn anh

" Hôm qua, hai đứa trẻ nói sẽ dẫn chúng ta đến nơi bọn trẻ trong làng học. Đi xem thử " nói xong Quang Anh đứng dậy, tiến về phía bọn trẻ. Hắn cũng theo sau.

Những nhóc khác, lần lượt được bố mẹ gọi về chuẩn bị đi học. Bãi cát chỉ còn hai đứa nhóc nhà chú hai.

" Về nhà nhé? hai em còn đi học nữa đúng không? " Quang Anh nhẹ nhàng hỏi

" Dạ, đúng òiii" hai đứa trẻ ngoan ngoãn đáp

Quang Anh nắm tay hai đứa nhỏ đi về nhà chuẩn bị. Đăng Dương cũng theo phía sau, nhìn bàn tay của anh bị hai đứa trẻ nắm chặt. Lòng có chút muốn...muốn nắm thử...

----

Quang Anh và Đăng Dương theo chân hai đứa nhỏ đi qua những con đường nhỏ hẹp, lót đầy đá cuội.

Khi đến một ngôi nhà đơn sơ nằm nép mình giữa hàng cây. Đây là nơi mà bọn trẻ tụ tập để học cùng nhau. Không có ngôi trường nào hiện diện ở làng chài này, thay vào đó, tất cả trẻ em từ khắp làng tập trung về nhà bà lão, người dân vẫn gọi là bà Sáu.

Bà Sáu là một người phụ nữ lớn tuổi, mái tóc bạc trắng, nét mặt phúc hậu. Dù tuổi đã cao, bà vẫn tận tụy dạy học cho bọn trẻ trong làng, từ những đứa bé mới biết đọc chữ cho đến những đứa lớn hơn đang học những bài phức tạp hơn. Khi thấy Quang Anh và Đăng Dương đến, bà mỉm cười hiền hậu, chào hỏi nhẹ nhàng.

"Chào hai cậu, bà nghe người trong làng bảo có khách du lịch đến chơi, chắc là hai cháu nhỉ? . Hôm nay, đến thăm lớp học của bọn nhỏ à?"

" Vâng , chúng cháu mới đến đây vào hôm qua ạ "

Quang Anh khẽ cúi đầu chào lại, nhìn quanh căn nhà nhỏ. Trong không gian chật chội ấy, bọn trẻ ngồi trên những chiếc ghế đơn giản, chăm chú lắng nghe bài giảng dạy.

Có vẻ như không gian này không chỉ là nơi học chữ, mà còn là nơi trẻ em học cách sống, học về những giá trị truyền thống của làng chài.

Đăng Dương đứng bên cạnh, đôi mắt thăm dò khung cảnh trước mặt, có vẻ như hắn cũng bị ấn tượng bởi sự giản dị nhưng đầy tình cảm ở nơi này.

"Ở đây không có trường học thật à?" hắn tựa vào tường, hỏi khẽ

" Không có. Trường gần nhất cũng cách làng vài chục cây số. Bọn trẻ trong làng phải học ở đây với bà Sáu " Quang Anh lắc đầu, nhẹ nói

" Thế thì làm sao chúng có thể học đầy đủ được? Không có sách vở, không có giáo trình hiện đại." Hắn cau mày, ánh mắt vẫn dõi theo những đứa trẻ

" Chẳng phải họ vẫn đang học, dạy bình thường sao?. Đôi khi, chúng đâu cần những thứ đó để lớn lên thành người tốt. Bà Sáu dạy chúng từ tâm, từ những giá trị cốt lõi của cuộc sống nơi đây."

Hắn chỉ im lặng, tiếp tục quan sát, đôi mắt đầy suy tư

Đến giờ giải lao, bọn trẻ ùa ra sân chơi đùa, không khí dần trở nên nhộn nhịp. Quang Anh và Đăng Dương tiến đến chỗ bà Sáu. Bà đang ngồi nghỉ bên bậc thềm nhà, tay nhâm nhi tách trà.

"Bà Sáu ơi, ở đây bọn trẻ học hành ra sao ạ? Cháu nghe nói không có trường học gần đây." Anh ngồi xuống bên cạnh, hỏi nhẹ nhàng

" Phải, ở đây không có trường, nhưng bà con trong làng ai cũng muốn con mình biết chữ, biết cái lẽ phải. Thế là tôi mở lớp dạy cho lũ trẻ. Chúng học từ sách cũ, tài liệu cũ..."

"Nhưng bà có đủ sách vở hay giáo trình để dạy cho bọn trẻ không ạ? Thời đại này việc học cần rất nhiều tài liệu." Hắn, vốn ít khi quan tâm đến chuyện ngoài công việc, cũng tò mò hỏi

" Không phải thứ gì cũng cần sách vở hay công nghệ cao. Tôi dạy bọn trẻ từ kinh nghiệm, từ cuộc sống nơi đây. Chúng học được cách sống, cách đối nhân xử thế, và những điều đơn giản nhất. Đó là bài học quý giá mà không phải ai cũng có được." bà cười nhẹ, ánh mắt đầy điềm tĩnh

Quang Anh gật đầu, cảm thấy xúc động trước những lời nói của bà. Đăng Dương thì im lặng, có lẽ vẫn chưa hoàn toàn hiểu được tầm quan trọng của những giá trị mà bà truyền dạy.

Quang Anh liếc nhìn hắn, nhận ra đây là lúc để tiến đến chủ đề chính

"Bà Sáu ơi, dạo gần đây cháu nghe nói có nhiều người đến đây hỏi mua đất, có thật vậy không ạ?" anh nhẹ nhàng hỏi

"Ừ, dạo này nhiều người lắm. Họ bảo sẽ làm dự án lớn, xây dựng cái gì đó hiện đại hơn, nhưng bà con ở đây không ai muốn bán đất cả. Mảnh đất này là nơi chúng tôi đã sống bao đời nay, có những người đã rời đi, nhưng phần lớn vẫn muốn ở lại " Bà khẽ nhấp một ngụm trà, thở dài

"Nhưng nếu dự án được thực hiện, chắc chắn đời sống ở đây sẽ tốt hơn, có thêm công ăn việc làm. Bà không nghĩ đó là cơ hội sao?" Hắn, vẫn giữ vẻ lịch sự nhưng tò mò, hỏi tiếp

" Không phải cái gì đẹp đẽ cũng tốt lành đâu, cháu à. Người dân ở đây gắn bó với mảnh đất này, với biển cả, với cuộc sống yên bình. Cái chúng tôi cần không phải là tiền hay những tòa nhà cao tầng. Đôi khi, có những thứ tiền cũng chẳng mua được... "

Quang Anh im lặng, cảm giác một sự xung đột trong lòng mình. Câu trả lời của bà Sáu dường như không nằm ngoài dự đoán, nhưng nó lại đánh thẳng vào cảm giác tội lỗi mà anh vẫn cố gắng lẩn tránh.

" Nhưng nếu cứ giữ đất mà không phát triển, liệu tương lai của bọn trẻ ở đây sẽ ra sao? Các em ấy sẽ không biết thế giới bên ngoài ra sao, chỉ mãi mãi sống trong làng chài này nhỏ bé này... " hắn vẫn không bỏ cuộc

"Tương lai của bọn trẻ không chỉ nằm ở việc bán đất hay xây nhà cao lai của chúng là ở cái tâm, cái tình mà chúng học được từ người lớn, từ chính nơi này...Nếu đánh đổi mọi thứ để đổi lấy sự phát triển, liệu cháu có chắc rằng chúng sẽ hạnh phúc hơn không?" bà khẽ mĩm cười, lắc đầu

Lời nói của bà Sáu như một đòn giáng vào tâm trí cả hai. Quang Anh nhìn xuống đất, còn Đăng Dương thì chỉ im lặng, ánh mắt mất đi sự tự tin ban đầu.

Cả hai dường như đều nhận ra rằng, cuộc thương thảo này không chỉ là một bài toán kinh tế đơn thuần, mà còn liên quan đến những giá trị tinh thần sâu xa hơn.

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa💗




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro