Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19


Tửu lượng của người dân ở đây quả thực ngoài sức tưởng tượng. Dù cả Quang Anh và hắn đều là những người có kinh nghiệm tiếp khách, đối tác trong những buổi gặp gỡ công việc, nhưng trước sự nhiệt tình mời rượu của người dân, họ dần mất kiểm soát. Ly rượu này nối tiếp ly rượu khác, tiếng cười nói rôm rả, không khí bữa nhậu trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết.

Trời đã bắt đầu chuyển sắc, màn đêm buông xuống, bao phủ cả ngôi làng chài trong làn gió biển mát rượi. Người dân lần lượt đứng dậy, chia tay và trở về nhà. Ai nấy đều vui vẻ nhưng cũng không quên trao nhau cái vẫy tay thân thiện.

Quang Anh, đã say ngoắc cần câu. Bước chân anh lảo đảo khi đứng dậy, chẳng còn vững vàng. Đăng Dương, dù tửu lượng khá hơn, nhưng cũng ngà ngà say, vẫn đủ tỉnh táo để dìu Quang Anh về phòng.

Khi vừa bước vào phòng, Quang Anh gần như đổ sập xuống giường, đôi mắt mờ mịt vì men rượu. Tiếng sóng biển rì rào ngoài kia nghe rõ hơn trong không gian tĩnh lặng, nhưng anh chỉ còn đủ sức để nằm xuống, mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Đăng Dương nhìn Quang Anh nằm say sưa trên giường, hơi thở đều đặn.  Cúi xuống, nhẹ nhàng tháo đôi giày cho Quang Anh, cố gắng không làm anh tỉnh giấc. Đôi tay hắn từ tốn chỉnh lại tư thế nằm cho anh, kéo gối lại gần hơn để anh nằm thoải mái.

Hắn kéo chiếc chăn mỏng, đắp nhẹ lên người Quang Anh, rồi đứng đó một lúc, nhìn ngắm gương mặt say ngủ. Một chút cảm xúc lạ lẫm thoáng qua, nhưng hắn nhanh chóng lắc đầu, xua đi những suy nghĩ không cần thiết.

Sau khi chỉnh sửa lại mọi thứ cho Quang Anh, Đăng Dương bước về giường của mình. Đêm bên ngoài yên ắng, tiếng sóng biển và gió khẽ hòa quyện trong không gian.

Hắn nằm xuống, mắt nhắm lại, nhưng tâm trí vẫn lảng vảng những hình ảnh của ngày hôm nay. Dù sao, ngày mai sẽ là một ngày mới, với nhiều việc cần phải làm và nhiều kế hoạch phải hoàn thành.

Làng chài về đêm tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió và sóng biển len lỏi qua khe cửa, như nhịp điệu đều đặn đưa mọi thứ vào một giấc ngủ sâu.

----

Sáng hôm sau, trời dường như vẫn chưa sáng, tiếng gà gáy vang cả trời. Bên ngoài là tiếng người dân làng nhộn nhịp, họ chuẩn bị cho một ngày mới, ra khơi đánh cá.

Quang Anh bị tiếng ồn bên ngoài trực tiếp đánh thức, chỉ mới 5 giờ sáng, anh ngồi dậy quan sát xung quanh. Căn phòng vẫn chìm trong bóng tối, chỉ có ánh lửa từ chiếc đèn dầu loe lói trong phòng.

Bên giường Đăng Dương cũng vang tiếng trở mình, dường như cũng sắp tỉnh giấc

Quang Anh ngồi trên giường mà đầu đau như búa bổ, rượu ở đây thật sự khá mạnh. Vị ngọt nhẹ, chút đăng đắng hòa vào hương thơm của gạo rang, uống một ngụm chỉ muốn uống thêm, bất giác lại uống thành bộ dạng không biết trời đất gì.

Quang Anh đứng dậy và lặng lẽ ra khỏi phòng để không làm phiền hắn, bên ngoài căn nhà vắng vẻ, ba bố con chú hai đã ra ngoài. Sau khi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, anh rời khỏi nhà, hướng về phía bãi biển, nơi người dân làng chài đang tụ tập.

Không khí ngoài trời mát mẻ, mang theo hương biển mặn mòi. Quang Anh bước tới gần những người đang chuẩn bị ra khơi, quan sát họ sắp xếp lưới và dụng cụ đánh cá. Mọi người đều bận rộn nhưng không ai phàn nàn. Một vài người đàn ông cười chào anh khi thấy anh bước lại gần.

" Chào cậu, dậy sớm thế " một người lớn tuổi lên tiếng, tay vẫn thoăn thoắt kiểm tra lưới.

"Thường không có du khách nào thức vào giờ này đâu!"

"Vâng, nghe mọi người làm việc sớm quá, cháu tò mò muốn xem thử " Quang Anh mỉm cười, gật đầu chào lại.

Những người khác cười vang khi nghe lời của anh, không khí ấm áp và gần gũi hơn hẳn so với tối qua. Quang Anh đứng lặng một lúc, nhìn những con thuyền nhỏ dần dần được đẩy ra xa khơi, ánh mắt đảo quanh tìm gì đó.

Bóng dáng của chú hai cũng có mặt tại bãi biển, đứng không xa với hai đứa con nhỏ. Cả hai đứa nhỏ đang nô đùa gần bờ, chạy nhảy quanh những con thuyền được kéo lên bờ sau đêm đánh cá. Ông thỉnh thoảng nhìn chúng với nụ cười trìu mến, nhưng ánh mắt lại hướng ra xa biển, có chút ưu tư.

"Sáng sớm, chú đã ở đây rồi ạ." Quang Anh tiến lại gần, gật đầu chào ông.

" Đã quen với nhịp sống này rồi, cứ sáng sớm là bọn tôi ra xem tình hình đánh cá. Nhưng dạo này, chuyện đất đai làm tôi lo lắng nhiều hơn." Người đàn ông quay lại, cười nhạt.

Ông nhìn thoáng qua Quang Anh, rồi lại nhìn ra biển, như thể cố nói điều gì đó nhưng vẫn giữ lại trong lòng.

"Hai đứa nhỏ thì ngây thơ, chúng không biết rằng cuộc sống yên bình này có thể không còn nữa."

Lời nói của ông khiến Quang Anh cảm thấy như có một tảng đá đè nặng trong lòng. Anh nhìn về phía hai đứa trẻ, hồn nhiên vui đùa mà không biết đến sự thay đổi có thể ập đến bất cứ lúc nào.

"Cậu có thể giúp tôi trông hai đứa nhỏ không? Tôi phải ra khơi cùng mọi người, trưa mới về " người đàn ông quay lại với nụ cười nhẹ, đặt tay lên vai anh

" Được ạ, bác cứ đi đi, cháu sẽ trông chúng " Quang Anh gật đầu đồng ý mà không do dự.

Ông nhìn anh với vẻ biết ơn, rồi vội vã bước về phía thuyền, chuẩn bị ra khơi cùng những người khác. Quang Anh đứng nhìn theo, cảm nhận cái nhịp sống tất bật của dân làng chài. Họ phụ thuộc vào biển cả, không chỉ để sống, mà còn để giữ gìn những giá trị truyền thống.

Hai đứa nhỏ vẫn chạy nhảy không ngừng, cậu bé mải mê ném những viên sỏi xuống biển, còn cô bé thi thoảng lại quay về phía Quang Anh cười.

"Hai em thích chơi gì nữa không? Anh chơi cùng nhé "

Cả hai đứa nhỏ lập tức cười tươi và kéo anh về phía một trò chơi mới mà chúng vừa nghĩ ra, khiến Quang Anh bất giác mỉm cười theo. Giây phút đó, anh chợt cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, tạm quên đi những áp lực và xung đột nội tâm đang đè nặng.

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa💗







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro