18
Khi Quang Anh bước vào phòng, Đăng Dương đã nằm trên giường, hơi thở đều đặn chứng tỏ đã ngủ rất sâu. Gương mặt vốn luôn lạnh lùng, kiêu ngạo giờ lại trông bình yên và thoải mái hơn hẳn.
Trong giây phút này, Đăng Dương không còn là đối tác lạnh lùng, khó chịu mà anh vẫn biết, mà là một con người đang mệt mỏi, cần nghỉ ngơi sau những áp lực công việc.
Quang Anh kéo rèm che bớt ánh nắng gay gắt của buổi trưa, để lại không gian phòng mờ dịu, dễ chịu. Sau đó, anh nhẹ nhàng nằm xuống giường mình, trong đầu thoáng qua những suy nghĩ về Đức Duy, chẳng biết giờ này nó làm gì...
Kiểm tra điện thoại mà sáng giờ chưa động vào. Không ngoài suy đoán là những tin nhắn hỏi han của nó, kèm theo là những công việc trợ lý gửi đến. Trả lời một lúc, mắt anh cũng dần mỏi
Sự yên tĩnh và tiếng sóng biển xa xăm nhanh chóng đưa anh vào giấc ngủ sâu, cùng với âm thanh nhẹ nhàng của làng chài buổi trưa yên ả.
----
Ánh nắng đã bắt đầu dịu bớt, xuyên qua khe cửa chiếu vào phòng. Đăng Dương là người thức dậy trước. Ngồi dậy, hắn lặng lẽ quan sát căn phòng đơn sơ, có chút bực dọc vì sự thiếu tiện nghi, nhưng cũng chấp nhận thực tại.
Ánh mắt hắn chuyển hướng sang Quang Anh, người vẫn đang say ngủ. Trông anh lúc này hoàn toàn khác biệt, yên bình và dịu dàng, không còn vẻ cứng cỏi như khi làm việc.
Hắn đứng dậy, đi lại trong phòng một lúc để tỉnh táo hoàn toàn. Suy nghĩ về nhiệm vụ phía trước khiến hắn cảm thấy có chút căng thẳng, nhưng việc hợp tác cùng Quang Anh lại khiến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn. Có lẽ sự đồng hành này thú vị hơn hắn tưởng.
Quang Anh vẫn chưa thức dậy, nhưng Đăng Dương không vội đánh thức. Thay vào đó, hắn bước ra ngoài, hít thở không khí trong lành của buổi xế chiều trên làng chài, chuẩn bị sẵn sàng cho những gì sẽ đến tiếp theo.
----
Chú hai trở về, dáng người mệt mỏi nhưng gương mặt lại phấn khởi. Trên tay ông là những con cá khô to, nặng trĩu cùng một bình rượu nhỏ. Ông đặt chúng xuống trước cửa nhà, nhẹ nhàng mở nắp bình và nhấc lên một ngụm rượu, mùi thơm cay nồng thoang thoảng trong không khí.
"À, dậy rồi đấy à" Ông nói, hướng ánh mắt nhìn về phía hắn, đang đứng bên hiên nhà.
Đăng Dương gật đầu, liếc nhìn những con cá khô mà ông vừa mang về, mắt ánh lên chút tò mò
"Cá này làm gì thế?"
"Cá khô nhà làm, chiều nay tôi nướng lên, mời vài người hàng xóm, nhâm nhi vài ly thì tuyệt lắm." ông cười hiền, vỗ vai hắn
Tiếng nói của ông trầm ấm, giản dị, như hòa vào không khí yên bình của làng chài. Hắn đáp lại bằng một cái gật đầu, còn trong lòng thì đang nghĩ đến sự giản đơn nhưng chân thực của cuộc sống nơi đây, khác xa với sự hào nhoáng và bon chen mà hắn đã quen. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy mình thật lạ lẫm, nhưng cũng có chút yên bình trong cái lạ lẫm ấy.
----
Chiều đến, Quang Anh thức dậy, cảm nhận ánh nắng nhạt chiếu qua khung cửa sổ. Anh ngồi dậy, mắt hướng qua bên giường kia, nhận thấy hắn đã dậy từ trước
, đang ngồi cùng vài người hàng xóm trên chiếc chiếu trải trước nhà.
Không khí dường như nặng nề hơn bình thường, những câu nói trao đổi thấp thoáng trong không gian, nhưng gương mặt của họ thì hiện rõ vẻ căng thẳng.
Quang Anh bước ra, đứng dựa vào khung cửa sổ, cố lắng nghe kỹ hơn.
"Nếu chúng tôi bán, làng này sẽ không còn, mà nếu không bán, cũng chẳng biết sống được bao lâu với những áp lực từ bên ngoài." Một người đàn ông lớn tuổi, giọng nói trầm ngâm, nhắc đến chuyện đất đai với sự dè chừng.
"Nhưng chẳng ai muốn bỏ làng mà đi. Đây là mảnh đất tổ tiên để lại, là nơi chúng tôi sinh sống từ bao đời nay." một người khác tiếp lời, ánh mắt nghiêm nghị
Đăng Dương vẫn giữ thái độ bình tĩnh, xen vào một vài câu đối đáp nhẹ nhàng, nhưng Quang Anh có thể cảm nhận được hắn đang cố gắng xoay chuyển tình thế, từng lời nói đều có mục đích. Cảm giác khó chịu lại dâng lên trong lòng anh.
Cuộc sống của những con người này, niềm tự hào về đất đai của họ, tất cả đều đang bị đe dọa bởi cuộc thương thảo mà hắn và anh đại diện. Anh tự hỏi liệu mình có đang đi ngược lại với lương tâm hay không.
Quang Anh đứng lặng người, không muốn chen vào cuộc trò chuyện căng thẳng ấy. Anh cảm thấy xung đột nội tâm ngày càng lớn, giữa trách nhiệm với công ty và lòng trắc ẩn dành cho những người dân làng chài này.
Chú hai cũng từ trong bếp đi ra, mang theo một đĩa đồ nhắm.
" Sao lại đứng đó, ra cùng tôi và mọi người làm vài ly đi" thấy Quang Anh đứng đó, ông liền lại gọi
" Vâng..." đang định nghe lén một lúc rồi về phòng, nghe tiếng gọi anh có chút chột dạ
Ông đặt tất cả lên chiếc chiếu trước mặt, mời mọi người ngồi xuống cùng nhau. Hai đứa trẻ thì đang vui vẻ chơi đùa cùng những đứa trẻ hàng xóm trước sân, tiếng cười vang vọng, tạo nên một bầu không khí đối lập với sự căng thẳng trong cuộc trò chuyện của người lớn.
Quang Anh ngồi xuống, cố gắng giữ thái độ tự nhiên, mặc dù trong lòng vẫn còn nhiều điều chưa thể giải tỏa.
"Chúng tôi đã trải qua nhiều khó khăn, cả thiên tai lẫn nhân tai, nhưng đất này vẫn còn đây, và chúng tôi vẫn sống. Giờ thì… có lẽ là lúc khó khăn nhất." Người đàn ông lớn tuổi với mái tóc bạc phơ nhấc ly rượu lên, tiếp tục câu chuyện bằng giọng nói đầy trầm tư
Đăng Dương vẫn ngồi im lặng, lắng nghe câu chuyện, nhưng ánh mắt tinh tế và lời nói khéo léo của hắn cho thấy rằng hắn đã sẵn sàng để tìm cách thuyết phục. Quang Anh nhìn hắn, cảm nhận rõ ràng sự khác biệt giữa họ. Một người đầy tham vọng, quyết tâm chiếm lấy mảnh đất này, còn anh… đang bắt đầu nghi ngờ mọi thứ, vẻ tự tin ban đầu cũng dần biến mất
Một vài người hàng xóm bắt đầu quay sang hỏi thăm Quang Anh và hắn.
"Các cậu là người mới đến đây à? Trông trẻ quá, chắc vừa tốt nghiệp phải không?" người đàn ông trung niên với làn da rám nắng và nụ cười hiền từ lên tiếng.
Quang Anh nhanh chóng gật đầu, nở nụ cười xã giao
" Vâng, bọn em vừa tốt nghiệp, đi du lịch cho thoải mái đầu óc. Cũng muốn tranh thủ học hỏi thêm kinh nghiệm nữa."
" Thế các cậu định ở lại đây lâu không? Có dự định gì cho tương lai chưa? " Một người phụ nữ, ngồi gần đó nhìn cả hai với chút tò mò
Câu hỏi khiến Quang Anh hơi ngập ngừng, anh quay sang nhìn hắn, chờ xem hắn sẽ trả lời thế nào.
"Chúng tôi chỉ ở lại đây vài ngày thôi, còn đi khám phá thêm nhiều nơi khác nữa." Hắn cười, giọng điềm đạm
Người dân nghe vậy thì gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Tuy vậy, ánh mắt của họ vẫn có chút thăm dò, nhưng giờ thì bầu không khí đã bớt căng thẳng hơn.
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro