Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17


Quang Anh và hắn cảm ơn ông, rồi đóng cửa phòng lại. Họ bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình, chuẩn bị cho những ngày tiếp theo ở làng chài này.

"Nơi này... không bằng cả phòng vệ sinh ở nhà tôi." Đăng Dương thở dài đầy ngao ngán, ánh mắt lướt qua căn phòng đơn sơ rồi nói với giọng chán nản

Quang Anh nhìn hắn, khẽ cau mày nhưng không nói gì. Anh hiểu rằng hắn đã quen với cuộc sống xa hoa, tiện nghi, nên việc ở lại trong một căn nhà giản dị thế này chắc chắn khiến hắn khó chịu. Nhưng anh đã chuẩn bị tinh thần cho chuyến đi này, biết rằng mình sẽ phải đối mặt với những điều không thoải mái để đạt được mục tiêu.

" Trần...anh Dương này, chúng ta chỉ ở đây vài ngày thôi, cố gắng thích nghi đi." Anh nói nhẹ nhàng, giọng có chút bất mãn

" Tôi biết, nhưng mà thật sự... không quen chút nào."

Hắn nằm xuống giường tre với một cái thở dài, ánh mắt lơ đãng nhìn trần nhà. Vẫn giữ vẻ mặt không hài lòng nhưng cũng không phản đối thêm.

Quang Anh gật đầu, hiểu sự khó chịu của hắn, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn.

"Sớm muộn rồi anh cũng sẽ quen thôi. Còn bây giờ, anh nghĩ ngơi đi, tôi đi dạo một lúc "

" Tôi đi với cậu.. " hắn lấy lại tinh thần, đứng dậy.

Cứ thế, hai người đi dạo mà không thèm để ý giờ giấc, đã 11 giờ trưa.

Lúc này, cả làng chài đã trở nên yên ắng hơn hẳn. Người dân hầu hết đã vào nhà nghỉ trưa, những căn nhà ven đường đóng kín cửa. Không còn tiếng trẻ con nô đùa, chỉ còn lại tiếng gió biển thổi nhè nhẹ, mang theo vị mặn của muối và tiếng sóng rì rào vỗ vào bờ cát.

Quang Anh và hắn bước dọc con đường nhỏ, dưới những tán cây thưa thớt, cảm nhận sự tĩnh lặng của buổi trưa ở làng chài. Ánh nắng vẫn gay gắt, nhưng gió biển mang lại chút mát mẻ, giúp xua tan cái oi bức.

" Yên bình thật, thảo nào nhiều người muốn mua nơi này đến vậy " anh khẽ thở dài, mắt nhìn xa xăm về phía biển.

"Yên bình, nhưng quá thiếu thốn " hắn đáp, giọng đều đều, ánh mắt vẫn lộ vẻ khó chịu.

" Quả thật, nhưng sau này xây dựng lại, đây sẽ là điểm du lịch hút khách " anh tóm tắt

" Người dân ở đây có vẻ không dễ thuyết phục. Cậu nghĩ bản thân sẽ phải đền bù hợp đồng không? " hắn trêu chọc

" Chiều nay, chúng ta sẽ đi thăm dò người dân ở đây " Quang Anh không thèm trả lời hắn hay đợi hắn trả lời. Trực tiếp quay người trở về

Về đến ngôi nhà đơn sơ, họ thấy chú hai đã chuẩn bị sẵn bữa cơm. Khói bốc lên từ cái chái bếp nhỏ phía sau nhà, tỏa ra hương thơm ngào ngạt của cá nướng và rau xanh.

" Hai cậu vào ăn cơm này " người đàn ông lên tiếng từ trong bếp khi thấy họ về. Hai đứa trẻ đã ngồi sẵn trên chiếu, đợi bữa ăn gia đình.

Anh và hắn bước vào nhà, cảm giác thoáng mát và giản dị của căn nhà khiến họ cảm thấy tạm thoải mái. Bữa cơm đã sẵn sàng, chỉ chờ họ ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức.

Suốt cả bữa ăn chú hai kể cho họ nghe cuộc sống ở đây, người dân ở đây như thế nào ,ông đã lớn lên như thế nào,... Kể đủ thứ mọi chuyện, thỉnh thoảng lại có tiếng con nít cười nói, ấm cúng vô cùng.

Quang Anh chỉ ăn nữa bát cơm, do chưa hợp khẩu vị lắm. Đăng Dương cứ tưởng hắn là người ăn ít nhất, không hợp khẩu vị nhất. Nhưng lại là người ăn có vẻ ngon nhất, 2 bát cơm cơ mà.

Sau bữa ăn, người đàn ông đứng dậy với chiếc nón đã sờn, vỗ nhẹ lên lưng hai đứa nhỏ rồi nói:

"Bố ra ngoài xem lại lưới đánh cá, mấy đứa cứ nghỉ ngơi đi."

Đăng Dương thì đã mệt mỏi suốt đêm, hắn chỉ chợp mắt đúng khi ở phòng chờ sân bay và khi lên máy bay, mỗi giấc chỉ kéo dài một tiếng hơn. Không thèm nói lời nào mà quay lưng đi về phòng, thả mình xuống giường rồi ngủ ngay lập tức.

Quang Anh nhìn theo bóng hắn, rồi quay lại với đống bát đĩa bừa bộn trên chiếu. Hai đứa nhỏ nhanh nhẹn gom bát đũa vào chậu nước.

"Anh để tụi em làm " Cô bé lên tiếng, nhưng anh chỉ cười nhẹ, khẽ lắc đầu.

"Để anh giúp, nhanh hơn."

Trong lúc rửa bát, anh trò chuyện cùng hai đứa trẻ.

" Hai đứa giỏi quá "

Anh rửa sạch bát bằng xà bông, bé gái thì tráng bát qua nước sạch, bé trai thì úp bát đem phơi, cả quá trình đều rất trơn tru.

" Cảm ơn anh, hìhì " bé trai nghe được khen thì cười tít mắt.

Đột nhiên, lại làm Quang Anh lại nhớ Đức Duy. Nhớ lúc nó cũng tầm lứa với cậu nhóc này, cũng luôn cười tít mắt mỗi khi nhìn anh

" Hai đứa tên gì ấy nhỉ? học lớp mấy rồi? "

" Ở đây chúng em không phân biệt lớp, tất cả các bạn trong làng đều sẽ tụ tập lại nhà bà sáu. Bà sẽ dạy chúng em đọc chữ, viết số " bé gái nhanh nhẩu trả lời.

" Em tên Minh năm nay 10 tủi, em gái em tên Hoa 7 tủi ạ " bé trai cũng tiếp lời

" Bà sáu? "

" Vâng, ngày mai tụi em sẽ đi học, anh muốn đi cùng em hong? " bé gái đáp

" Được, anh đi với "

Sau khi rửa xong, Quang Anh anh nhìn hai đứa bé với ánh mắt dịu dàng

"Giờ thì đi ngủ trưa thôi. Con nít ngủ nhiều một chút, cho mau cao nè "

" Vâng, anh cũng nghĩ ngơi đi ạ, cho mau cao...bằng chú kia "

Nụ cười Quang Anh trở nên sượng trân khi nghe câu cuối của thằng bé... Quang Anh cao 1m72 lận đấy, chỉ thấp hơn hắn 1 cái đầu...

" Được...nhưng anh không phải con nít, không cao được nữa" anh xoa đầu hai đứa nhóc.

Cả hai đứa nhỏ gật đầu, chạy về phòng của mình. Căn nhà lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió biển thổi qua khe cửa.

__________________________________
____________________________
_______________________

Thank you for reading it all ❤

Quang Anh: hong thấy zui trong lòng

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro