11
Tiếng gõ cửa vang lên, phá tan bầu không khí trầm mặc trong phòng làm việc. Quang Anh khẽ thở dài, đặt cốc cà phê xuống bàn và bước về phía cánh cửa.
Anh mở cửa, và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt quen thuộc của đối phương. Hắn mỉm cười, nụ cười có chút ẩn ý.
Là Trần Đăng Dương , một sự xuất hiện không hẹn trước.
" Trần tổng, anh đến tìm tôi có việc gì à? "
" Dự án, chẳng phải cậu nói sẽ nhắn với tôi kế hoạch sao?, tôi chờ cậu cả đêm đấy" hắn nói với chút hờn dỗi
" Vào trong trước đã, tôi sẽ trình bày với anh ngay...xin lỗi nhé " người như Quang Anh cũng có ngày thiếu chuyên nghiệp thế này.
" Được " Đăng Dương bước vào, chiếc áo vest xanh chỉnh tề càng làm cho phong thái tự tin, cuốn hút của hắn nổi bật hơn.
Quang Anh cũng quay vào trong, không vội mà pha cho hắn một cốc cafe.
" Tôi đã xem kĩ mảnh đất ở đó, tuy là làng chài đơn sơ, lác đác vài hộ dân,nhưng cảnh vật ở đó rất tuyệt, nhất định phải mua được " Quang Anh đặt cốc cafe trước mặt hắn, xuống ngồi đối diện.
" Cafe ngon đấy " hắn uống một ngụm, tóm tắt khen.
" Cảm ơn, vào việc chính " nhìn thái độ hời hợt của hắn, anh không khỏi khó chịu
Quang Anh và Đăng Dương cùng lên kế hoạch cho chuyến công tác đến Đà Nẵng, một dự án quan trọng của 2 công ty đang nằm trên vai họ. Nhiệm vụ của chuyến đi lần này là thuyết phục người dân địa phương dọn đi và bán lại mảnh đất, nơi công ty anh có kế hoạch xây dựng một khu resort cao cấp.
Đây là một dự án chiến lược, không chỉ mang lại lợi ích lớn cho công ty của cả hai mà còn nâng cao vị thế của anh và hắn trong giới doanh nhân.
" Tôi đã vài lần cho nhân viên đến thuyết phục. Ban đầu, họ rất niềm nỡ đón tiếp, nhưng sau khi nhắc đến mảnh đất thì lại cùng nhau đánh cậu nhân viên ấy tơi tả " Quang Anh trình bày
" Cậu định sẽ làm gì? "
" Chúng ta sẽ đóng giả là người du lịch. Sau đó,ở nhờ vào hôm, thăm dò thái độ họ trước, tìm sơ hở, đánh đòn tâm lý " Quang Anh nhấp ngụm cafe.
" Được, cứ như thế đi, khi nào lên đường? "
" Tối nay, tuy là mất khoảng 1-2 tiếng, nhưng chắc chắn sẽ bị delay. Chúng ta chỉ có một tuần, tốt nhất đừng làm trễ tiếng độ... " mặt Quang Anh trông tái nhạt đi, cơn đau ngay bụng đột nhiên kéo tới
" Sao thế..?" hăn cũng nhận ra điều gì đó
Quang Anh nhìn ly cafe trong tay mà tặc lưỡi. Sáng nay vẫn chưa có gì bỏ bụng, lại còn uống thêm cafe đen...
" Không sao...tiếp tục đi " Quang Anh nén cơn đau xuống.
" Xem sắc mặt cậu kìa... "
" Cứ như vậy nhé. Trần tổng, hình như anh chưa chuẩn bị hành lý nhỉ? "Anh bỏ ngoài tai lời hắn, tìm cách đuổi khéo hắn đi.
" Ừm, tôi về chuẩn bị, cậu cũng nên đi bệnh viện đi " hắn hiểu Quang Anh đang đuổi khách cũng không dây dưa thêm.
" Được, tối gặp " Quang Anh gắng gượng đứng lên tiễn hắn ra cửa.
----
Người anh như không còn sức ngã xuống ghế. Ban đầu, cơn đau chỉ thoáng qua, nhưng càng lúc nó càng mạnh hơn, lan ra khắp bụng. Trán đã lắm tấm mồ hôi, sắc mặt như không còn giọt máu. Định bụng sẽ chịu đựng một lúc rồi sẽ hết.
Tiếng mở cửa phòng vang lên, lại là ai đây.
" Không biết gõ cửa à? " ngước lên nhìn về hướng cánh cửa, anh khẽ câu mày.
" Em...mẹ kêu em đem cháo lên công ty cho anh. " Đức Duy ngập ngừng tiến lại gần anh.
" Để đó đi, lát anh ăn sau.." Quang Anh nhịn cơn đau cố tạo vẻ mặt bình thường nhất
" Anh sao vậy? " từ khi vào phòng nó vẫn không nhìn vào anh, lúc nó ngước lên từ e dè, chuyển qua lo lắng
Nó bước nhanh hơn nữa lại Quang Anh, để hộp cháo lên bàn. Đức Duy dùng hai tay nâng mặt Anh lên, cẩn thận xem xét
Quang Anh có chút giật mình, liền đẩy tay nó ra.
"Không sao...em về đi "
" Như thế mà không sao, anh lại đau bao tử rồi đúng không?. Anh không đuổi em đi được đâu, mẹ dặn em phải xem anh ăn hết "
Đức Duy lấy hộp cháo , mở nắp ra khỏi trắng bay lên nghi ngút. Nó ân cần múc một muỗng thổi, sau đó đưa đến miệng Quang Anh.
" Anh tự ăn được... " anh đưa tay lấy lại muỗng cháo, lại bị nó né ra.
" Xem anh kìa, liệu cầm nổi muỗng không, há miệng nào " thấy anh mãi không chịu ăn mà xót ruột, mà quên mất mục đích đến đây để xin lỗi.
Quang Anh vậy mà vẫn không chịu mở miệng ra.
" Aaa, ăn xong bát cháo này, anh nói gì em đều nghe, được không? " nó nhỏ giọng như đang dỗ em bé
Nghe vậy, Quang Anh mới chịu mở miệng cho nó đút.
Ăn xong , một lúc sau sắc mặt anh cũng đỡ hơn. Không khí giữa họ lúc này trầm lặng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc.
" Anh có chuyện muốn nói với em " giọng anh trầm và nghiêm túc
"Chuyện gì thế, anh?" nó hỏi, lòng không khỏi hồi hộp vì không biết điều gì sắp đến.
Quang Anh hơi ngả người về phía sau, đôi mắt ánh lên sự kiên định.
"Anh đã suy nghĩ rất kĩ. Sau khi em tốt nghiệp lớp 12, anh muốn em đi du học."
Đức Duy sững người, những lời anh vừa nói như một cơn sóng đột ngột đánh vào lòng ngực.
" Đi du học? Tại sao lại... bây giờ? " nó lắp bắp, cảm giác như mọi thứ đột ngột thay đổi quá nhanh.
Nhìn vẻ mặt của nó, Quang Anh cũng không bất ngờ là mấy.
" Qua Mỹ em sẽ được học nhiều mới, sau khi trở về, có thể giúp anh quản lý công ty, không phải rất tốt sao? "
" Em không đi! " nó đanh thép trả lời
" Em quên vừa nãy mình nói gì à? "
Quang Anh vừa nãy là chơi chiêu sao?
" Trừ việc này ra...Em...xin lỗi, chuyện tối qua do em quá mất bình tĩnh. Đừng đẩy em ra được không, Quang Anh? " nó đứng nhìn anh, giọng nghẹn ngào
" Chỉ 3 năm, sau khi trở về, chúng ta sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra, được không? " giọng nói nghiêm túc lại cất lên
" Nhưng... " nó chần chừ
"Em... sẽ suy nghĩ về điều đó, cho em thời gian..." nó nói nhỏ, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.
" Được, cho em 1 tuần. Mau về đi "
" Vâng..."
Có thật Quang Anh sẽ xem như chưa có chuyện gì khi nó đồng ý không?
Có thật Quang Anh vẫn sẽ xem nó là em trai chứ?
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro