Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08


Sau khi lên phòng giáo viên làm việc, thì mới rõ ra là tên kia sai. Tên nhóc đó cũng đã xin lỗi Quang Anh và hai bên đã giải hòa.

Ngồi trên xe Đức Duy hối hận vô cùng, nó cứ nhìn lén Quang Anh. Môi mấp mấy như định nói gì đó, rồi lại thôi.

" Duy có chuyện gì muốn nói với anh à ? " Quang Anh đang lái xe cảm nhận được gì đó cất tiếng hỏi.

" Em xin lỗi...em đã phá mất buổi hội thảo của anh... " nó ngập ngừng hồi lâu cũng nói

" Haizz, đói không? "

" Dạ? "

" Đi ăn trưa, anh đói rồi "

Quang Anh lái xe đến một nhà hàng quen, anh hay tiếp khách, ăn trưa ở đó.

Đức Duy cứ như cái đuôi nhỏ bám theo Quang Anh vào trong.

Ngồi vào bàn, gọi món. Đột nhiên một bóng dáng bước tới, một người đàn ông lịch lãm, tỏa ra sự tự tin và quyền lực. Người đàn ông ấy không phải ai khác, mà chính là đối tác làm ăn của anh - Trần Đăng Dương

" Chào Quang Anh, không ngờ lại gặp cậu ở đây, tôi có thể ngồi đây dùng bữa cùng hai người không? " hắn nở nụ cười tươi, bắt tay anh

Biết thế đặt trước phòng Vip cho rồi... Vì không có lịch đặt trước nên Quang Anh ngồi ăn trong không gian chung của nhà hàng

" Trần tổng, trùng hợp thật, anh cứ tự nhiên nhé " anh nở nụ cười gượng gạo tiếp hắn.

Trần Đăng Dương này quả thật da mặt rất dày, còn tận nhiều chỗ trống thế lại lại bàn này, còn kéo ghế ngồi kế Quang Anh. [ đặc sản của anh Dương mà, e gửi lời xin lỗi chân thành đến anh 🙏 ]

Đức Duy ngồi im lặng nãy giờ, mặt cũng đen xì đi.

" Cậu nhóc này là Đức Duy nhỉ? " hắn mỉm cười, đưa tay ra chào hỏi, trong nụ cười đó còn ẩn chứa một chút khiêu khích?

" Vâng " nó cũng chẳng thua kém gì mà đáp lại hắn.

Hai người cứ thế cái nắm tay kéo dài một lúc lâu, mắt cả hai con đang giao tiếp, nhìn "thân thiện" vô cùng.

" Khụ khụ,.. Đồ ăn ra rồi, hai người ngồi xuống ăn đi " Quang Anh họ nhẹ, cắt ngang cuộc đấu mắt đó

" Sao lại ho rồi? " Đức Duy đưa ly nước cho Quang Anh, ánh mắt lo lắng

" Cậu bị bệnh sao, có cần dời chuyến đi Đà Nẵng không? " hắn cũng cất giọng tay vuốt lưng Quang Anh

Quang Anh lúc này áp lực ngang, chỉ là ho nhẹ thôi, hai tên này có làm quá không?, nhận lấy ly nước, rồi lại lạnh sống lưng.

" Không sau, chỉ ho nhẹ thôi, không cần dời " gạt cái tay đang để trên lưng mình ra, anh trả lời

" Đi Đà Nẵng, hai người ? " Đức Duy nghi hoặc nhìn Quang Anh, sắc mặt không tốt cho lắm

" Thứ 2 , anh cùng Trần tổng có chuyến công tác dài ở Đà Nẵng, thuyết phục người dân ở đấy dọn đi" Quang Anh điềm tĩnh nói.

" Cậu nắm bao nhiêu phần trăm thành công? " Đăng Dương đặt câu hỏi, lại là thăm dò

" 70 hoặc 80 "

" Tự tin vậy sao?, cậu có kế hoạch gì à? "

" Chưa biết, tối nay sẽ nhắn anh câu trả lời "

" Em có thể đi cùng không? " nó nhìn Quang Anh với ánh mắt long lanh

" Không " nhưng anh không dễ đồng ý đến thế.

" Haha, chuyện người lớn nhóc xin theo làm gì? " hắn không kiên nễ gì mà trực tiếp bật cười.

" Này, em 17 tuổi rồi đấy! "

" Được rồi, hai người mau ăn nhanh đi " thấy hai người này vẫn tiếp tục đấu võ mồm, Quang Anh lại bất lực ngăn lại.

Ăn xong, Đăng Dương là người đứng ra thanh toán.

" Lần sau, tôi sẽ mời anh lại một bữa " Quang Anh nhã nhặn lên tiếng

" Được, mốt gặp nhé " hắn trực tiếp đồng ý

Cuối cùng cũng thoát khỏi hắn

Quang Anh lái xe về nhà. Vì thường thứ 7, chủ nhật Quang Anh sẽ không lên công ty, mà sẽ làm việc ở nhà.

Dự án ở Đà Nẵng khiến anh đau đầu rất nhiều, vì trước đó anh từng cho vài nhân viên đi đàm phán, nhưng đều bị đánh đuổi tơi bời. Tuy anh có đưa ra điều kiện sẽ cho họ 1 số tiền, 1 chỗ ở khi dọn đi, nhưng nó vẫn rất khó với những người đã sống lâu năm nơi đây.

Quang Anh trong phòng làm việc đến tối, thì mới xuống dùng bữa.

-----

Sau buổi trưa ở nhà hàng, Đức Duy và anh trở về nhà. Quang Anh lại lên phòng làm việc mà không để ý Đức Duy. Từ lúc bước vào cửa, nó chẳng nói lời nào, ánh mắt trở nên lạnh nhạt, khuôn mặt thì hậm hực.

Đức Duy không thể ngừng nghĩ về hắn – Trần Đăng Dương, và những gì đã xảy ra trong nhà hàng. Những câu chuyện giữa Quang Anh và hắn, cái bắt tay giả tạo đầy khiêu khích, và cả sự thân mật của họ khiến nó cảm thấy bực bội. Mỗi lần nghĩ về, lòng nó lại dâng lên sự ghen tị, ngột ngạt không nói thành lời.

Khi cả gia đình ngồi vào bàn ăn tối, Đức Duy vẫn giữ nguyên vẻ mặt khó chịu ấy. Trong khi Quang Anh cùng bố bàn về dự án đó, nó chỉ im lặng, đôi đũa gõ nhẹ lên bát cơm, không động đậy gì nhiều.

Quang Anh đôi lúc liếc nhìn nó, nhưng không nói gì. Dù không ai hỏi Đức Duy chuyện gì đang xảy ra, nhưng không khí căng thẳng từ nó khiến cả bàn ăn có chút nặng nề.

Nó ăn vội vài miếng, sau đó đẩy bát ra, đứng dậy ngay khi bữa ăn vừa kết thúc. Quang Anh định nói gì đó, nhưng Đức Duy đã nhanh chóng rời khỏi bàn, không để lại bất kỳ lời nào, trực tiếp bước lên phòng. Tiếng đóng cửa vang lên khẽ khàng nhưng lại như một lời tuyên bố về sự bất mãn của nó.

" Hôm nay Đức Duy nó làm sao vậy? " bà Nguyễn vừa chứng kiến một tràn vừa rồi có chút thắc mắc, Đức Duy bình thường nó đâu như thế

" Lát con sẽ lên nói chuyện với em ấy, bố mẹ đừng lo" ánh mắt nhìn bát cơm trong tay, anh lên tiến chấn an bố mẹ.

Lại giận dỗi chuyện gì nữa đây?

-----

Trong phòng, Đức Duy ngồi trên giường, đôi mắt nhìn vào khoảng không. Tâm trí quay cuồng với những suy nghĩ lẫn lộn. Nó biết mình không nên giận dỗi như thế, nhưng cảm giác không thể chối bỏ này cứ xâm chiếm lấy nó, khiến nó không thể chịu đựng được....

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Đêm nay chung kết ATSH òi, sồu quá điii. Hong bit t7 sắp tới sẽ xem gì 🥺

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa💗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro