Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Năm Duy 10 tuổi, Quang Anh 15

Khi còn nhỏ, Đức Duy mất cả cha lẫn mẹ trong một tai nạn. Vì không còn người thân thích, cậu được đưa vào trại trẻ mồ côi. Cuộc sống ở đó đầy thách thức, khiến cậu trở nên kín đáo, ít nói, và cậu phải trưởng thành nhanh hơn so với lứa tuổi.

Người bố nuôi của Duy, là một người bạn cũ của gia đình cậu, tình cờ gặp lại khi đến trại trẻ mồ côi để làm từ thiện. Khi biết hoàn cảnh của cậu, ông cảm thấy đồng cảm sâu sắc và quyết định nhận cậu về nuôi. Người mẹ nuôi của cậu rất chu đáo và yêu thương. Nhưng người cậu thích nhất là anh trai Quang Anh. Lúc này, Đức Duy vẫn còn nhỏ và chưa hiểu rõ tình thương yêu là gì

Hôm nay Quang Anh cùng bác Lý ( tài xế riêng của gia đình) đợi đón Duy trước cổng trường.

Từ cổng trường tiểu học, bóng dáng một cậu bé hiện rõ ra, vẻ mặt không tươi mấy bước lên xe. Mở cửa xe vẻ mặt khi nãy lại sáng rỡ lên, cậu cười típ mắt khi thấy Quang Anh cũng vừa được đón về, đang ngồi bên trong. Anh đang chăm chú lướt iPad. Nghe tiếng mở cửa, anh cất iPad sang một bên, mỉm cười với Duy

Khi cửa mở ra ánh mắt Quang Anh chuyển hướng sang tiếng khóc to ở bên ngoài. Bên ngoài là một bé gái xinh xắn , thắt tóc hai chùm đang khóc nức nở với mẹ, tay còn chỉ về phía Đức Duy.

Khi Duy ổn định ngồi bên Quang Anh, chiếc xe cũng dần lăn bánh anh mới cất tiếng hỏi.

" Bé gái lúc nãy là bạn Nhi, chung lớp với Duy đúng không? "

" Vâng ạ "

" Bạn ấy khóc cũng là vì Duy đúng không? "

" Bạn Nhi thích Duy, vừa nãy lúc ra về bạn ấy tỏ tình với em "

" Ái chà, cậu chủ mới lớp 5 thôi đã có người thích rồi, đúng là đào hoa đó nha " bác Lý đang lái xe cũng châm chọc, chỉ mới 10 tuổi đã biết yêu đương rồi, đúng là trẻ con thời nay phát triển nhanh thật. [ Noái chung là con nít quỷ đóa=))) ]

" Sau đó? " tuy hỏi vậy nhưng với hình ảnh bé gái khi nãy Quang Anh đủ hiểu rồi.

" Em...em từ chối rồi, em hình như có hơi nặng lời với bạn í...em... " thấy sắc mặt của Quang Anh hơi căng cậu cũng run run

" Sau thế...Duy? " Quang Anh hoảng hốt, cậu nhóc trước mặt tự nhiên bật khóc. Anh bối rối lau đi những giọt trên má Duy .

" Em sai rồi, em không nên nặng lời với Nhi. Em chỉ không thích bạn ấy...em chỉ thích mỗi Quang Anh thôi, anh đừng giận em... " cậu níu vạt áo của Quang Anh vội giải thích.

Lúc này Quang Anh mới nhận ra sắc mặt của mình không tốt, vội điều chỉnh lại. Chỉ là vừa nãy anh đang khó chịu vì buổi học hôm nay thôi.

" Ơ Duy nín nè, anh đâu giận em...anh xin lỗi Duy nhé. " Quang Anh xoa đầu cậu

" Nhưng mai đi học Duy phải xin lỗi bạn Nhi đấy " thấy Đức Duy ngừng khóc, anh cũng nhắc nhở thêm

" hức.. Vâng ạa" thằng bé nín dần ngẩn đầu nhìn anh nhe răng cười.

Quang Anh tuy là có nghiêm khắc nhưng vẫn rất thương Duy. Mỗi lần trong cuộc bất hòa nào, anh sẽ là người xuống nước trước.

Đức Duy thì siêu thích Quang Anh, cậu nghe lời anh lắm. Nhưng mỗi khi làm anh giận cậu sẽ rất buồn mà òa khóc, nói chung Đức Duy còn sợ Quang Anh hơn bố mẹ, cũng yêu anh hơn ai khác. [ lúc này là yêu của tình cảm anh em thôi nhé, cái gì cũng phải từ từ ]

-----

Đêm đó, căn phòng chìm trong bóng tối yên lặng. Đức Duy nằm co ro trên chiếc giường rộng lớn, chiếc chăn mềm mại quấn chặt lấy thân hình nhỏ bé.

Căn phòng quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức tiếng thở khẽ của người kế bên cũng vang lên rõ mồn một. Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ nơi góc bàn le lói, nhưng không đủ để xua tan bóng tối đang bao phủ tâm hồn cậu.

Mười tuổi, một con số nhỏ bé, nhưng đó cũng là khi cậu lần đầu thật sự cảm nhận được nỗi cô đơn ngấm ngầm bao trùm.

Bố mẹ không còn bên cậu nữa. Thực tế đó như một cơn sóng ngầm, âm ỉ chờ bùng lên vào khoảnh khắc cậu hoàn toàn thấu hiểu.

Đức Duy không nhớ chính xác ngày họ rời đi, nhưng đêm nay, sự trống vắng đã quá lớn để có thể lờ đi. Không còn tiếng cười ấm áp của mẹ, không còn ánh mắt nghiêm nghị nhưng dịu dàng của bố. Chỉ còn một không gian mênh mông, lạnh lẽo, và nỗi nhớ dâng tràn.

“Bố… mẹ…” Đức Duy khẽ gọi, nhưng giọng nói tắc nghẹn trong cổ họng. Những giọt nước mắt âm thầm rơi, chảy dài xuống gối. Cậu không khóc to, không hề gào thét, chỉ có tiếng thút thít nghẹn ngào vang lên trong đêm tĩnh mịch.

Đức Duy nhớ những buổi tối ấm áp, khi mẹ ôm cậu vào lòng và kể chuyện, còn bố ngồi bên cạnh lắng nghe. Cậu nhớ những lần cả nhà cùng nhau đi dạo dưới ánh chiều tà, tiếng cười giòn tan vang vọng trên con phố quen thuộc. Giờ đây, những kỷ niệm ấy chỉ còn là những mảnh vỡ, hiện lên mờ nhạt và đau đớn.

Trong đêm tĩnh mịch, tiếng thút thít nhỏ nhẹ của cậu vang lên, đánh thức Quang Anh đang nằm cạnh bên. Anh khẽ mở mắt, lắng nghe tiếng nức nở từ cậu em nhỏ, lòng anh chợt se lại. Dù chưa bao giờ nói ra, anh hiểu rằng đêm nay, nỗi nhớ bố mẹ đã dâng tràn trong lòng cậu.

"Em khóc sao?" Anh hỏi, giọng khàn đặc vì vừa tỉnh giấc, nhưng đầy ấm áp. Quang Anh xoay người, nhẹ nhàng kéo cậu bé lại gần, để cơ thể nhỏ nhắn của cậu vào lòng mình.

Đức Duy không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, nước mắt vẫn chảy dài, tiếng khóc ngày càng lớn hơn, như thể trước sự ấm áp này, cậu không thể nào kìm lại được nữa.

" Hức..e..em nhớ...bố mẹ quá " tiếng nấc làm cho những lời nói cậu ngắt quãng, không rõ

Quang Anh không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy Đức Duy.

Cảm giác ấm áp từ người Quang Anh khiến Đức Duy cảm thấy an toàn hơn, những tiếng thút thít cũng dần dịu đi. Bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, nhịp điệu chậm rãi như muốn xua tan đi nỗi buồn trong lòng cậu.

“Anh ở đây mà, em không sao đâu...” anh thì thầm, giọng trầm ấm như một lời hứa. Cậu bé áp sát vào người anh, tìm thấy sự an ủi trong vòng tay ấy. Dù bố mẹ không còn, nhưng anh vẫn luôn ở bên cạnh, bảo vệ và che chở cho cậu, giống như đêm nay.

Những giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống khi cậu dần chìm vào giấc ngủ, trong sự ôm ấp dịu dàng của Quang Anh. Căn phòng trở lại sự yên lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của cậu bé trong lòng.

Quang Anh nằm yên, cảm nhận từng nhịp thở của cậu, rồi mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng không khỏi đau lòng cho cậu bé. Chỉ mới mấy tuổi đầu đã thiếu mất bố mẹ. Từ nay, anh sẽ là người ở bên cậu, thay cho bố mẹ.

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Cái chương này sau nó Rhycap zữ vị trùi.

Caprhy
Caprhy
Caprhy
Điều gì qtrọng nhắc 3 lần nhóe=)))

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro