01
Vào một mùa hè của năm nào đó, khi Quang Anh chỉ là cậu nhóc 10 tuổi, đang cùng mẹ nô đùa trước sân trong ánh nắng chiều tà.
Tiếng xe trước nhà rõ dần, báo hiệu bố anh đã về sau chuyến công tác dài, Quang Anh vui vẻ cùng mẹ đứng đợi bố trước cổng.
Khi tiếng máy xe tắt đi, từ trong xe bước ra một bóng hình lịch lãm quen thuộc, là ông Nguyễn.
Quang Anh chạy lại ôm lấy bố.
"Dadyyy, Quang Anh nhớ bố quá iii " anh được nhất bổng lên, vòng tay ôm lấy cổ ông mà nũng nịu
Đột nhiên, tầm nhìn chuyển sang chiếc siêu xe, mắt không khỏi bất ngờ khi thấy thêm một bóng dáng nhỏ nhắn nữa bước ra từ chiếc xe.
" Bố cũng nhớ con, à Duy lại đây con " ông đặt Quang Anh xuống, quay người gọi cậu bé phía sau.
Cậu bé dè chừng tiến lại gần, nhút nhát núp sau ông
" Thằng bé này..? " bà Nguyễn cũng thắc mắc lên tiếng, không khỏi hoài nghi chồng mình có con riêng bên ngoài
" Em nhớ anh chị Hoàng không? "
" À, em nhớ... Đừng nói nhóc này là Đức Duy ?" bà chuyển tầm mắt lên người Đức Duy
" Hôm trước anh mới nhận được tin, 2 anh chị ấy mất trong 1 vụ tai nạn, chỉ còn nhóc này là đang được nhận trong trại trẻ. Thấy thế anh nhận nuôi thằng bé, không báo trước với em... " mắt ông nặng trĩu khi nhắc về vụ tai nạn của người bạn cũ
" Ôi trời, sau lại thế chứ...đã bảo sẽ gặp nhau cùng uống trà trò chuyện cơ mà..." ánh mắt bà từ bất ngờ trở nên buồn bã..
Cả hai nhà trước đó từng là bạn rất thân từ cấp 3, nhưng vì một số vấn đề nên gia đình Duy mới chuyển sang Mỹ. Lần gặp nhau cuối cùng của họ là khi Đức Duy tròn 1 tháng tuổi
Bà Nguyễn tiến lại cậu nhóc, có thể thấy rõ mắt bà đã long lanh.
" Cháu bao nhiêu tuổi rồi, giống hệt mẹ cháu vậy.. " bà xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói
" Cháu.. Cháu 5 tủi ạ" cậu bé kia cũng mở miệng lắp bấp trả lời
" Nhỏ hơn Quang Anh tận 5 tuổi nhỉ. Từ nay cháu chứ xem đây là nhà của mình nhé, cô chú sẽ thay bố mẹ chăm sóc cháu..."
" Vâng ạa..." cậu bé 5 tuổi vẫn chưa nhận thấy được bố mẹ ruột của mình đã đi mãi. Cái tuổi của trẻ nhỏ hồn nhiên mà, khi được nghe kể qua cũng chẳng để ý lắm, cứ nghĩ bố mẹ chỉ đang dạo chơi ở đâu đó nhờ người quen chăm sóc cậu 1 thời gian
Quang Anh im lặng nãy giờ cũng tiến lại cậu.
" Em là Đức Duy?. Lúc nhỏ anh từng bế em áa"
" Vâng...Anh là ai vậy, là thiên thần ạa? " cậu đưa đôi mắt lấp lánh hướng về phía anh, như thể người phía trước sáng đến chói mắt
" Anh là Quang Anh, từ nay sẽ là anh trai của Duy nhé " Quang Anh chìa cánh tay nhỏ xinh ra, mỉm cười dịu dàng, nụ cười tươi sáng như đem ánh mặt trời đến trong buổi chiều tà.
Cả hai cứ thế nắm tay chạy vòng khắp sân, mặc kệ bố Nguyễn vẫn đang đem hành lý của Duy vào nhà. Nói là hành lý nhưng đơn giản chỉ là 1 cái vali nhỏ cùng con gấu bông. Mẹ Nguyễn cũng đã vào nhà làm cơm cho gia đình.
" Chạy chậm thôi, cẩn thận kẻo ngã " ông bất lực nhìn hai đứa nhóc, lòng có chút vui. Từ giờ ông có thêm 1 đứa con trai nữa, Quang Anh cũng sẽ có người em chơi cùng
---
" Chiều rồi, hai đứa vào nhà ăn cơm nhé " bà nói vọng ra
Hai bóng dáng nhỏ cũng lon ton chạy vào, rửa tay rồi ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn
" Duy có gì ăn không được, không con? " bà hỏi han
" Gì cháu cũng ăn được ạa" Đức Duy cũng thoải mái hơn với mọi người
" Thế thì tốt rồi " bà Nguyễn thở phào, chỉ sợ Đức Duy lạ chỗ khó hòa nhập thôi, cậu bé này cũng dễ nuôi thật, dễ chiều hơn Quang Anh chút.
" Thử tay nghề của mẹ của con nhé, sườn xào chua ngọt, món này Quang Anh thích lắm " ông Nguyễn gắp hai miếng sườn vào bát của hai đứa con trai
" Cảm ơn chú ạa"
" Cảm ơn bố ạa "
" Việc này đến bất ngờ quá, không kịp chuẩn bị phòng cho Duy, con ngủ cùng Quang Anh nhé "
" Dạa " Đức Duy vui vẻ mà đồng ý ngay.
Ăn xong cũng đã tối, hai cu cậu dắt tay nhau lên phòng. Cánh cửa phòng mở ra, Đức Duy há hốc mồm.
Căn phòng rộng lớn, lấy màu chủ đạo là xanh dương, trắng. Bước vào bên trong gọn gàng vô cùng, có cả tivi nữa, những món đồ chơi đẹp đẽ được đặt gọn trên chiếc kệ gỗ . Trên bàn học là nhiều quyển sách được sắp ngay ngắn, cái giường to có thể nằm luôn 3 người, có cả nhà vệ sinh riêng .
Đức Duy cứ thế đứng đơ ra giữa phòng, đây là căn phòng cậu hằng mơ ước đấy.
" Em có thể ở đây thật sao? " không tin vào mắt mình, cậu hỏi anh
" Ừm, từ nay đây sẽ là phòng của chúng ta" thấy dáng vẻ ngốc nghếch của Đức Duy, Quang Anh chọt nhẹ vào má cậu
Đức Duy chỉ mới 5 tuổi thôi, so với Quang Anh 10 tuổi trông thấp hơn nhiều. Quang Anh cũng đắc ý lắm, nhưng sau này ai biết được...
__________________________________
____________________________
_______________________
Thank you for reading it all ❤
Tạm tới đây hoi hen, tự nhin đọc lại thấy kì kì ta. Hong lẽ lâu khum viết nên bị yếu nghề ời 🙉
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro