Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Tao về lớp đây" An định đứng lên

Em lúc đó đã níu lấy vạt áo của An

"Ở lại chút đi"

"Mày sao thế? Tao phải học nữa mà, muốn tao chép bài cho hả? Để chép cho" cậu không biết mà nói liên tục

"Không phải" em lắc đầu

"Ở đây không có ai cả, trời còn tối sắp mưa nữa..."

"Mưa chút thôi mà, sao đâu chứ?" An thắc mắc

"Nó sẽ có sấm đấy" em mãi mới nói được lý do

"À, xin lỗi nhé tao quên mất" An chợt nhận ra

"Không sao, mày vẫn nhớ là được rồi" giọng Quang Anh nhỏ dần

Từ bé em có những nỗi sợ vì nhiều lý do, em sợ sấm, sợ bóng tối

Vào mùa lạnh như thế này, lúc Quang Anh tám tuổi, An không học ở trường em nên em rất ít bạn bè thân thiết

"Ê này, chơi trốn tìm không?" Một người bạn của em tên là Minh lên tiếng rủ rê

"Có cho tớ chơi với" bạn nam khác tên là Huy nói

"Cho tớ nữa" bạn nữ bên cạnh tên Châu Anh cũng tham gia

"Quang Anh, cậu chơi không" Châu ânh đó quay sang chỗ em

"Tớ....phải học rồi" Quang Anh ngập ngừng

"Rủ mấy loại chỉ biết học như Quang Anh làm gì chứ?" Huy vừa tham gia trò chơi mới lên tiếng

"T-tớ chơi nữa" Quang Anh sợ bị mọi người ghét mà cũng tham gia

"Thế thì mình oẳn tù xì đi" Minh của em nói

"OẲN TÙ XÌ RA CÁI GÌ RA CÁI NÀY" cả bọn đồng thanh

Em ra kéo, ba người bạn nhỏ kia đều ra bao

"Quang Anh chơi giỏi quá à" Châu Anh giọng tán thưởng

"Hah cảm ơn" em cười ngượng ngùng

"OẲN TÙ XÌ RA CÁI GÌ RA CÁI NÀY"

lần này Châu Anh và Minh thắng, Huy với vẻ mặt ỉu xìu mà úp mặt vào gốc cây rồi bắt đầu đếm

"Năm, mười, mười lăm,..."

Quang Anh và cô bạn đi trốn cùng nhau

"Chỗ này được nè" cô bé lấy tay chỉ và nhà kho

"Nó tối quá, tớ.." em có chút ngại ngần

"Cậu sợ hả?" Châu Anh nghiêng đầu hỏi, câu hỏi đơn giản nhưng sát thương rất cao

"Tớ không" Quang Anh dõng dạc

"Thế cậu vào đi, nhanh lên" cô bạn hối thúc

"Đ-được" em có chút lưỡng lự nhưng và bước vào

RẦM-

Cánh của đóng lại phát ra tiếng rất lớn, em sợ hãi mà quay lưng lại rồi đẩy cánh cửa

*S-sao không mở được* suy nghĩ của Quang Anh bắt đầu rối mù lên

"Châu Anh ơi" em sợ rồi, giọng run run

"Châu Anh" Quang Anh lấy tay nhỏ đập vào cửa

Ở nhà kho, nó cách khá xa so với chỗ mà Huy đứng với cả giọng em nhỏ, sức em yêu nên khi gọi hay đập vào cửa thì không tạo ra đủ rung động nên Huy, người tập chung đi tìm Minh và Châu Anh không để ý

Lách tách-

Những hạt mưa bắt đầu rơi, dần dần mưa càng lớn khiến cho cuộc chơi phải ngừng lại, vì là trẻ con, chúng không biết những điều chúng làm sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của một người như thế nào

Mười mấy phút sau, khi mà trống đánh vào lớp, cô giáo vào giảng dạy bài thì không thấy học trò cưng của mình thì sẽ rất thắc mắc

"Các em có biết banh Quang Anh ở đâu không?" Cô giáo dò hỏi

"Chết rồi, Quang Anh cậu ấy ở nhà kho từ nãy đến giờ" Châu Anh hoảng hốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro