3
Ở phòng học cuối dãy, học sinh bên trong lớp 11A đang nói chuyện rất rôm rả trong đó có cả em và An
"Mày lạnh không?" Quang Anh nhìn An rồi hỏi
"Không tao thấy bình thường" An bình thản đáp
"Mày lo cho mày trước đi, yếu mà hay ra gió"
"Tại tao thấy hơi nóng" em lại lên tiếng
An nghe xong thì lập tức sờ lên trán em
"Mày bị sốt rồi" An lo lắng
"Xuống phòng y tế đi"
"Thôi kệ nó đi" em trấn an
"Nhưng..." cậu bị Quang Anh cắt lời
"Tao quen rồi không sao đâu bị chút rồi khỏi" em an ủi An
"..."
An chợt nghĩ mình chơi với em một thời gian lâu thế rồi nhưng chưa thực sự hiểu Quang Anh
Từ nhỏ dù sinh ra đã ngậm thìa vàng nhưng từ cha mẹ lo làm ăn chẳng quan tâm đến em chút nào, vốn sinh ra sức khỏe em chẳng tốt nên hay bị ốm, sốt là thế đấy nhưng có ai quan tâm em, đếm cả người hầu cũng vậy...
*mình mệt quá* lúc em năm mười tuổi em bị sốt cao, do là con của gia tộc lớn nên em phải học rất nhiều không kể rằng các môn đó đều là nâng cao
Quang Anh phải học từ sáng sớm đến tối mịt không có nỏi một thời gian nghỉ ngơi
Em lúc đó còn dầm mưa do bác tài xế quên mất em, em nằm gục xuống bàn rồi ngất lịm đi mà chẳng ai hay biết đến tận nửa đêm bác quản gia đi lên đưa em cốc sữa ấm để uống rồi đi ngủ thì mới biết em lúc ấy đã tăng nhiệt độ cơ thể lên đến bốn mươi độ
Chẳng mấy chốc tiếng xe cấp cứu vang inh ỏi cả khu phố vốn im ắng kia
Lúc đó bác quản gia vội báo tin cho cha mẹ em những tiếc quá họ đang ở sân bay chuẩn bị sang Canada, nếu vậy thì không sao nhưng họ lại bỏ lại một câu
"Bác nhở bảo nó uống thuốc rồi mai đi học đi nhé, nếu không nó bị tụt hạng trên trường làm ảnh hưởng đến chúng tôi lắm"
Chẳng những không quan tâm đến em mà còn bảo rằng em tụt hạng ảnh hưởng tới họ
Bác quản gia nghe xong cũng chỉ biết ngao ngán mà lắc đầu vì ông quen rồi, dù gì cũng là gia tộc lớn mà
Ông vào phòng bệnh của em rồi nhìn em mãi, một cậu bé nhỏ, khuôn mặt tái nhợt vì bệnh
"Giá như ông bà chủ quan tâm cậu hơn một chút nhỉ, cậu chủ" ông nhìn em với ánh mắt thương cảm
Đến năm em mười bốn tuổi, gia đình em hợp tác làm ăn với gia tộc Hoàng, cũng lần đó mà em trúng tiếng sét của ái tình, trong mắt đứa trẻ tuổi mười bốn thì đó là màn yêu thầm vô cùng vĩ đại, khi đó cuộc đơi em có anh khiến nó vui vẻ hơn tích cực hơn
Tính đến nay em đã thích anh được 3 năm, không phải thời gian quá dài những cũng không quá ngắn, một khoảng thời gian vừa phải
RENG RENG RENG-
Tiếng chuông reo, kéo em ra khỏi dòng kí ức
"Này Quang Anh, lúc này mày chép bài xong chưa?" An kéo kéo áo em hỏi
"À đây, tao xong rồi" em lấy quyển vở rồi đưa cho An
Thầy giáo bước vào lớp, người thầy đó không ai khác đó là Nguyễn Trường Sinh, người anh cùng cha khác mẹ với em, xui sao Trường Sinh lại làm giáo viên chủ nhiệm lớp em
"CẢ LỚP ĐỨNG" em đứng lên hô lớn dù cho cơ thể đang rất mệt mỏi
Với người anh đáng kính kia thì anh ấy đã bầu em làm lớp trưởng bởi em học giỏi hơi ngông với kiêu ngạo thôi mà cũng chỉ là vỏ bọc cực kì hoàn hảo nên chẳng sao
"Ngồi xuống đi" Trường Sinh lên tiếng với giọng nói trầm thấp
Quang ANh ngồi xuống với tầm nhìn mơ hồ, An bên cạnh thấy em loạng chọang đã không yên tâm, giờ em nhìn như sắp ngất đi
"Thưa thầy cho em đưa bạn Quang Anh xuống phòng y tế ạ" cậu đứng phắt dậy rồi nói
"Ừ em đi đi" giọng nói của Trường Sinh dù có cố giữ bình tĩnh nhưng nó vẫn thể hiện sự lo lắng
An cõng em xuống phòng y tế, hiện giờ cơ thể em rất nóng thêm ý thức mơ hồ khiến em không thể làm gì ngay lúc này
Ở phòng y tế lúc này không có ai cả, cô y tá nay có việc nên xin nghỉ, đúng là ngày xui xẻo mà
An để em nằm xuống giường, rồi đi tìm thuốc cho em uống
"Uống đi Quang Anh"
Em khẽ lắc đầu vì em ghét thuốc, ghét cái vị đắng đó
"Uống đi, nó không đắng bằng cuộc đời của mày đâu" An khó chịu rồi bảo
Quang Anh nhận lấy rồi uống từng viên một, An ngồi bên cạnh canh chừng vì sợ em đợi cậu không chú ý mà vứt thuốc đi
"Xong rồi" em khẽ khàng lên tiếng
"An nghỉ ngơi chút đi"
---------------------------------------
-----------------------
Hú hí há
viết truyện chat nhiều quá nãy giờ viết cứ liệu rồi chấm một cái má ôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro