Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Nguyễn Quang Anh là em một cậu ấm sinh ra đã ngậm thìa vàng

Do đó mà tính cách của em chẳng phải dạng vừa, em cũng kiêu ngạo và hóng hách như bao chàng công tử bột khác nhưng mấy ai biết sâu bên trong em là một đứa trẻ có những vết thương không ai thấu cũng là những vết thương khó chữa lành nhất

Hiện Quang Anh 17 tuổi ở độ tuổi đẹp nhất là lúc vẫn ngồi trên ghế nhà trường không phải lo nghĩ quá nhiều thứ như kì thi đại học khó nhằn

Vào ngày đó cái ngày đáng lẽ cậu sẽ được tận hưởng bữa tiệc sinh nhật cùng những người bạn của mình thì lại sảy ra chuyện thứ khiến cuộc đời thay đổi một cách chóng mặt

Nơi em đang theo học là một ngôi trường vô cùng danh giá và toàn những con ông cháu cha học ở đây còn có vài thành phần đặc biệt đó là những người học giỏi thật giỏi nhận được học bổng khiến cho trường có tiếng hơn

Em có một cậu bạn gia thế không kém cạnh em học lục cũng rất tốt nhưng vô cùng quậy phá tên là Đặng Thành An con trai của Đặng gia

Quang Anh vô tình gặp An trên hành lang trường nên em cội lên tiếng gọi

"An"

An quay đầu lại: "Quang Anh"

Em đi lại khoác vai Thành An rồi ngỏ lời mời

"Hôm nay sinh nhật tao đó nhớ đi nhá" em hớn hở nói

Nhưng Thành An lại không như thế, giọng có chút ủ rũ

"Tối nay tao bận mất rồi"

"Bận gì đó?" Em có chút hụt hẫng nhưng cũng thắc mắc

"Tao phải đi dự tiệc nhà họ Phạm rồi" An nói

"Thế thì tiếc quá, năm sau mày nhớ đi nhá,dù sao năm nào chả có sinh nhật" em cười tươi

Em cười là thế nhưng em có phần tiếc nuối trong lòng vì đã 12 năm chơi với nhau nhưng lần nào em mời An đi sinh nhật thì An đều tìm lí do để từ chối, vốn đã quen với việc này nhưng thâm tâm em lại buồn không thôi dù sao chơi với nhau đã lâu thế cơ mà

Em và An lại tiếp tục vừa nói chuyện rôm rả trên hành lang

Vừa đến cửa lớp thì em đã vội mở cửa bước vào mà chẳng chú ý cái xô trên đầu được sắp xếp cho Quốc Anh bạn học bị cô lập trong tập thể này

Cái xô có nước rất nhiều nên khi mở cửa thì-

ÀO-

Nước đổ xuống kèm theo chiếc xô đập thẳng vào đầu em, em đau lắm nhưng vì lớp vỏ bọc hoàn hảo kia mà em cố tỏ ra rằng mình ổn, liếc nhìn xung quanh lớp rồi gằn giọng

"ĐỨA NÀO!?"

An đứng đằng sau lo lắng cho em nên có kéo nhẹ áo em để đi thay đồ nhưng em nào có nghe

Bạn học trong lớp kia sợ hãi mà đứng ra thú tội

"T-tớ xin lỗi vì tớ không ngờ là cậu bì thường bây giờ thằng Quốc Anh nó đến, tớ định cảnh bảo n-nhưng không kịp nói"

Em thấy bạn nữ. Kia đứng ra thì em mới thở dài rồi bảo

"Không sao đâu tôi đi thay đồ là được rồi, mấy người dọn đi" Quang Anh nhẹ giọng

Đối với em thì nếu hỏi mà có người ra nhận lỗi thì em sẽ không truy cứu nữa

"Đi thay đồ đi Quang Anh,để lúc nữa sẽ ốm đó,đây là xô nước lạnh mà" An lên tiếng đầy lo lắng

Em chẳng nói gì nữa mà quay lúc đi thẳng vào phòng thay đồ riêng

*về rồi cũng bị cảm cho coi, vốn nó có sức khỏe yếu mà còn thêm cái xô đập vào đầu nữa* An lo lắng mãi cho em về việc vừa sảy ra

Ở phòng thay đồ rộng lớn kia chỉ có mình em ở đó, em vừa thay đồ vừa suy nghĩ vài chuyện linh tinh

*mình thảm hại quá, tầm này về chỉ có ốm* vừa nghĩ Quang Anh vừa xoa xoa chỗ vừ bị cái xô rơi vào

Sau đó em bước ra ngoài thì vô tình bắt gặp đàn anh khóa trên đó là Hoàng Đức Duy cậu công tử nhà họ Hoàng tài năng, học lực cực kì tốt, tính tình ôn hòa nhã nhặn, em và anh cũng thân thiết vì hai gia tộc đã hợp tác làm ăn lâu dài với nhau và cũng là người em thích thầm 2 năm nay

"Ủa Quang Anh có chuyện gì mà em thay đồ thể dục rồi?"

"Anh Duy? À em nay có thể dục vào tiết hai nên em thay trước thôi à" em lấp liếm

"Anh nhớ lần trước em bảo tiết cuối mới thể dục có mà thay thời khóa biểu sao anh không biết?" Duy có chút ngờ vực em

"T-thì thầy dạy lớp em có việc nên đẩy lên á anh" Quang Anh nói có chút vấp váp

"Em nói dối à?" Duy lại lên tiếng lần này nắm thóp em rồi

"Đ-âu có đâu anh" Em có chút khựng lại

"Em nói dối tệ lắm em biết không Quang Anh?" Duy bắt đầu trêu ghẹo em

"Em đâu có nói dối đâu, anh không tin em?" Quang Anh chống nạnh rồi phồng má nhìn Duy

Anh nhìn em với thái độ giận dỗi đáng yêu mà bật cười

"Lúc em nói thì em sẽ lắp bắp nên anh biết đó" Duy lên tiếng

"Nói thật đi lại bị chơi xấu?" Duy nói tiếp nhưng lần này lại nghiêm giọng

Ngay lúc đó thì chuông vào lớp reo lên cứu Quang Anh một mạng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro