02
"ê biết gì chưa quang anh"
"chưa"
quang anh bình tĩnh đọc sách, để trung hiếu bên cạnh lải nhải riết anh cũng quen rồi.
"nghe người yêu em kể, thằng duy suy khối dưới đang thích anh đấy"
"duy suy là thằng nào nữa?"
quang anh nhíu mày ngước lên nhìn trung hiếu, thằng nhóc ấy nhún vai đáp:
"không biết mặt, nhưng mà dạo này nó nổi trên cofession vãi. gì mà có đi ăn thôi mà huynh đệ nó đi cạnh như vệ sĩ luôn"
"lũ dở hơi đó, hồi bữa tao bắt cả đám rồi, ồn ào"
trung hiếu phì cười, coi bộ khó cho thằng duy kia rồi, quang anh chúa ghét mấy đứa ồn ào, năng động chứ đừng tăng động,không anh đấm đấy.
"thằng duy đó, có phải lớp 10a1 không?"
thật ra cũng không khó lắm.
"ừ, anh biết hay vậy"
quang anh lần này không trả lời lại, anh im lặng cầm cuốn sách rời đi. trung hiếu tranh thủ hút hết ly nước cam, tắt ghi âm rồi về lớp.
.
đức duy nghe xong đoạn ghi âm, mặt nó ỉu xìu buồn rầu mà thở dài một hơi.
"chắc quang anh thấy phiền, chắc anh ý ghét em rồi"
"cũng vừa lắm mấy ông anh, đi theo bầy mới chịu cơ"
trung hiếu trách móc, cậu ta lướt mắt qua từng người mà dò xét.
"tại sợ em út đi ăn một mình buồn nên tụi tao mới đi theo"
công hiếu nói, anh em bên cạnh cũng đồng tình mà gật đầu.
"thôi tôi kệ mấy ông, tôi đi về lớp, à mà quang anh có biết lớp mày đấy, chưa chắc đã hết cơ hội đâu"
vỗ vai đức duy rồi trung hiếu cũng biến đi mất, duy khi nghe được mấy câu ấy cũng có chút vui trong lòng.
hiếu nói như vậy là có lí do cả, vì quang anh là người nhớ rất rõ những gì anh ta thích và hứng thú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro