Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

"anh em biết gì chưa, nay tao chạm được vào người quang anh đấy, cứ phải gọi là người đẹp đến cái mùi thơm quanh ảnh nó cũng thơm phức"

đức duy vừa dứt câu, anh em của nó đã quay ra nhìn nó khinh bỉ, người thì bĩu môi người thì nhăn mặt. nhưng thằng khờ duy đâu có nghĩ mọi người khinh nó.

mặt nó vẫn rất tự hào và hãnh diện,miệng không ngừng kể về quang anh, ngọc chương bên cạnh hết chịu nổi mới lên tiếng.

"mày cứ như thế có ngày quang anh nó sợ bị cắn mà chạy đấy"

"ơ nào, em có phải chó đâu, với lại cắn được quang anh cũng ngol"

nghe đến đây mọi người cũng chỉ biết câm nín, không duy nó cắn thật thì khổ.

ai trong đây mà không biết tới quang anh, một thủ khoa đứng nhất nhì khối, đẹp mà khó lắm. nhưng lâu lâu vẫn có mấy đứa lại tỏ tình, bị từ chối xong khóc bỏ đi luôn. quang anh không vô tâm đâu , em nó vô tình thôi.

thì đức duy nó cũng thủ khoa đấy, được cái thằng này đần,dễ tin người lắm. nên phải có hội anh em khuyên bảo.

duy nó kể lần đầu gặp quang anh là vào một ngày mưa to, nó không về được trong thời tiết xấu thế này chỉ biết ở lại trường. thế nào lại mò tới phòng nhạc, thấy quang anh đang đánh piano trong ấy, thế là đức duy yêu luôn.

"xàm vãi, mới gặp đã yêu, mày yêu nhan sắc nó à"

công hiếu nói, mọi người cũng đồng tình vỗ vai duy bảo chắc nó chỉ nhất thời thôi.

"không, nhất thời là nhất thời thế nào, cái cảm giác tim đập bùm bùm khi cạnh anh quang anh vẫn mãnh liệt trong người em này. mà mọi người chưa nghe em kể hết đã phán rồi"

duy tiếp tục. và khi đang say mê quang anh đánh piano thì anh dừng lại, nhìn thẳng vào mặt nó.

"bạn là ai vậy? sao giờ này còn chưa về"

duy hoảng loạn khi bị phát hiện, rối rít xin lỗi và giải thích.

"em, em xin lỗi. tại trời mưa nên em không về được, thế nào lại thấy anh đánh đàn nên vào xem thôi, nếu anh phiền thì em xin lỗi anh"

bỗng quang anh cười lớn, duy đỏ mặt cúi đầu.

"tớ đã làm gì bạn đâu mà, nếu thích thì cứ tự nhiên, mà bạn tên gì? lớp mấy? mình là quang anh, 12a1"

"e-em là đức duy, 10a1 ạ"

quang anh gật gù, anh tiếp tục say mê với những phím đàn, đôi lúc còn ngân nga vài câu.

một hồi sau, khi quang anh ngước lên thì thấy đức duy, cậu ngại ngùng mở lời.

"em có thể cùng anh đánh piano được không ạ?"

quang anh ngơ ngác một hồi rồi mỉm cười đồng ý, anh nhích sang một bên để chừa chỗ cho cậu ngồi cùng.

vậy là hôm ấy, có một đôi bạn trẻ ngồi cùng nhau đến khi tạnh mưa, đến khi bầu trời khoác lên mình màu áo đem huyền mới chịu về.

.

"các anh thấy sao, quang anh vừa đẹp, vừa giỏi, anh ấy không khó tính giống như lời đồn đâu. ôi kiếm đâu ra cục bột trắng nõn thơm phức như quang anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro