1
quang anh với thân thể nhỏ bé loay hoay nấu nướng trong bếp, nóng lòng trông đợi chàng trai đôi mươi bình thường em đem lòng thương trở về, nay là ngày nó đi thi thử giọng ở trên huyện nên em sốt ruột lắm, em biết đứa nhỏ ấy đã ấp ủ ước mơ đó từ rất lâu, rõ ràng hơn thì là kể từ khi còn thơ bé vì không hôm nào là em không cùng nó ra góc cây đầu làng để nghe nó ngân nga những giai điệu êm tai, em say sưa để chân nhịp nhàng theo từng âm vang của dây đàn, kèm theo đó là giọng hát trầm ấm êm tai của cậu trai nhỏ bé ngồi cạnh, tất cả những bài hát nó trình bày cho em nghe đều là do nó tự sáng tác, em đưa mắt nhìn nó không rời một giây, mọi chuyện cứ tiếp diễn cho đến khi tận lớn, đến lúc em với nó đều là những chàng trai mới lớn.vậy nên sẽ hiển nhiên khi em dần yêu tiếng đàn lẫn nó, khi em ngỡ đoạn tình duyên chỉ là đơn phương thì dưới góc cây thân thuộc này lại được nó hồi đáp bằng một lời tỏ tình trong buổi xế chiều khi em vẫn nghe từng câu ca của nó, nó đột nhiên dừng mọi hành động lại, quay ra nhìn em, em nghe im im liền đơ mặt ra nhìn nó mà hỏi.
" gì dạ duy, sao em hông đàn tiếp? "
" quang anh, bản tình ca này em viết để dành tặng cho một người "
" hử, duy biết yêu rồi à? "
" dạ "
câu khẳng định chắc nịch của nó khiến em có chút hụt hẫng nhưng em cũng phải làm ra vẻ bình thản để hỏi cặn kẽ danh tính người trong lòng nó.
" duy thích nhỏ nào trong xóm vậy? anh không thấy có đứa nào trông được cả! "
" hì hì, quang anh bảo cũng đúng đó vì người em thích là con trai "
" vậy á?! "
em há hốc miệng, cũng phải thôi vì với xã hội ngày đó, việc một đứa con trai đem lòng thương nhớ một thằng đực rựa khác là trái với quy luật của tự nhiên, những tưởng chỉ có em mắc phải thôi ai mà dè nó cũng vậy.
" vậy..người duy thích là ai dạ? "
" quang anh có chắc là muốn nghe hông? em nói ra quang anh chắc hẳn sẽ bất ngờ lắm "
" anh có, duy cứ nói đi "
" người em thích là.. "
" ai? "
" quang anh nghĩ sẽ là ai "
" anh hổng biết, duy nói đi mà "
" vậy là người ta khờ khạo quá, hông nhận ra tình cảm của em rồi "
" hử, hông lẽ là.. "
em ngơ mặt ra vài giây rồi ngỡ ngàng nhìn thẳng vào người trước mắt, đáy mắt em hiện rõ sự vui sướng, thấy thế nó liền được nước lấn tới, bày tỏ rành mạch.
" đúng rồi đó, em thích quang anh, quang anh đồng ý làm người thương của em nha? "
" anh đồng ý!! anh cũng thích duy lâu rồi! "
em ôm chầm lấy nó trong niềm hạnh phúc hân hoan hơn bao giờ cả, em yêu nó, nó yêu em, và yêu cả giấc mơ âm nhạc của riêng bản thân nó.
vì đó là đam mê của nó, âm nhạc đem đến cho nó niềm vui nên em cũng rất ra lòng ủng hộ, hai đứa chỉ trông đến ngày hôm nay.nó hứa sẽ mang vinh quang về cho em để em có thể vênh mặt với đám bạn đám bè đôi bên nhưng em biết nó vốn dĩ mạnh cái miệng thôi chứ bên trong thì lo ngại kinh thiên động địa lắm, dù em cũng đã vỗ về nó hết thảy trước khi đôi chân nó kịp rời khỏi nền thềm nhưng vì không yên lòng lắm nên em nhón gót chân đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi má của chàng thiếu niên trước mặt, mặt nó đỏ chót rồi thoáng chốc vẫy tay chào em đi.
tiếng cạch của tiếng cửa mở vang lên, không một chút chần chừ, em vội vã tắt vòi nước khi đang rửa rau mà vội vã chạy ra nhà trước vì trong suy nghĩ của em lúc này chỉ mong có sự hiện diện của nó ngay bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro