Đức Duy - cậu con trai mười tám tuổi đã trải qua năm năm sống trong trại con lai, tự cảm thấy mình thật may mắn khi có cha là thần Ares - vị thần Chiến tranh rất thích lượn lờ trên chiếc mô tô Harley Davidson ngầu đét của ông.
Việc có dòng máu của Ares chảy trong người mang đến khá nhiều điều hay ho cho Đức Duy. Cậu luôn nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ những người bạn đồng môn trong lớp đấu kiếm vì Đức Duy chiến đấu cực kỳ xuất sắc, là điều xuất phát từ chính bản năng của cậu.
Không chỉ thế, body của cậu cũng là một điểm sáng đáng kể. Mớ cơ bắp cuồn cuộn của cậu đủ để khiến những kẻ có ý định gây rối phải dè dặt. Bản thân Đức Duy là một người thích chơi khăm người khác, nhưng thật buồn cười khi chẳng ai đủ can đảm để chơi khăm ngược lại cậu.
Có vẻ như mọi thứ đã được sắp xếp thật hoàn hảo cho cậu: một thân hình vạm vỡ, tính tình lại không tàn nhẫn như những người sống chung trong cabin số 5, thân thiện và đôi khi có những trò đùa kỳ lạ dù không mấy ai thích chúng. Nhưng nếu gạt tất thảy điều tốt đẹp đó sang một bên, Đức Duy trong tình yêu lại là một kẻ dở tệ.
"Né mấy cái cây yêu quý của anh ra đi Duy!"
Người vừa hét toáng lên là Quang Anh. Nhìn vào cách ăn mặc cùng hương thơm tuyệt vời tỏa ra từ người anh, mặc cho bàn tay lấm lem bụi bẩn vì đang chăm sóc cho những chậu cây mới, không khó để biết anh thuộc về nhà Aphrodite. Quang Anh là người nhỏ tuổi nhất trong nhà nên luôn được các chị gái mang cùng dòng máu của Aphrodite - nữ thần Tình yêu và Sắc đẹp, cưng chiều như em bé.
Chẳng mất nhiều thời gian để mọi người trong trại đều gọi Quang Anh là Tiny, về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Vì là người trẻ nhất nên không ngày nào trôi qua mà Quang Anh không được cưng nựng. Mấy bà chị ghiền em trai luôn thay phiên nhau chọn đủ thứ phụ kiện cho anh cài lên trang phục mỗi ngày. Vì thế ngoài hình ảnh Quang Anh loay hoay bên những chậu cây nhỏ quen thuộc thì hầu như chưa bao giờ mọi người thấy anh ra khỏi nhà mà thiếu những món phụ kiện thú vị. Hôm thì là chiếc kẹp tóc, bữa thì là bông hoa hồng cài trên tai hoặc một chiếc ghim cài áo xinh xắn trên ngực trái.
Nếu xét theo thực tế, Quang Anh đúng là rất nhỏ bé vì khi đặt anh cùng những cậu trai khác trong trại thì lập tức anh trở thành đoạn thung lũng nhỏ giữa những mái đầu cao lêu nghêu. Người duy nhất có chiều cao bằng anh là Thành An từ nhà Athena. Quang Anh khá thất vọng khi không được mẹ đáp ứng mong muốn được cao hơn, dù anh đã dùng mọi cách để năn nỉ bà. Tận năm năm cầu nguyện vậy mà Quang Anh vẫn là người nhỏ bé hơn hầu hết những cậu chàng khác trong trại. Nhưng chẳng sao cả, vì anh là đứa con trai duy nhất của thần Aphrodite, chỉ vậy là đủ.
Nhưng Quang Anh không phải chỉ là kẻ hữu danh vô thực. Tiny lại là một tay kiếm cừ khôi với những đòn tấn công linh hoạt và lợi thế từ dáng người nhỏ bé mà anh có thể tránh né sự công kích của đối thủ thật khéo léo, giúp anh trở thành người có thân thủ nhanh nhẹn nhất. Quang Anh cũng là người duy nhất đủ dũng cảm để "chiến đấu" với Đức Duy.
"Chiến đấu", một lần nữa theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Cảnh anh và cậu cãi nhau không hồi kết không phải là chuyện gì mới mẻ với mọi người. Cảm giác như hai người họ sẽ "ăn không ngon, ngủ không yên" khi ngày hôm đó họ không bày trò chọc ghẹo đối phương. Thường thì người khơi mào là Đức Duy, nhưng cũng có hôm là Quang Anh trả thù cho những trò chơi khăm quái gở mà cậu đã làm.
Mỗi lúc luyện tập, anh luôn là người xung phong để được chiến đấu với cậu mà chẳng có một tí sợ hãi nào trong lời nói cũng như điệu bộ của anh. Mọi chuyện thường lặp đi lặp lại như thế này: những người bạn đồng môn sẽ cổ vũ hết mình cho Quang Anh dù mỗi người đều có lí do khác nhau. Một số cổ vũ vì ấn tượng với sự can đảm của anh, số khác lại vì muốn trêu chọc Đức Duy vì phải chiến đấu với một kẻ được xưng là Tiny và phần lớn phải nhận thất bại.
"Hôm nay kẹp tóc của anh dễ thương quá ta!"
Chẳng thèm để tâm đến lời đe dọa của Quang Anh, Đức Duy lại gần anh, dùng kiếm chọc vào chiếc kẹp tóc, mắt thì nhìn anh không rời một giây. Cậu quả thật dán chặt mắt lên anh: dáng người nhỏ xinh đang lúi húi trước chậu cây be bé, đầu gối dán chặt vào ngực, cố gắng giữ thăng bằng để không bị ngã ra và làm bẩn mất chiếc quần sành điệu của mình.
"Không định giúp anh thì né ra chỗ khác đi nha. Anh không để em làm hỏng cây của anh tận BA lần đâu Duy."
Anh thở dài, cố gắng làm ngơ trước những trò trêu chọc của cậu nhưng thất bại.
"Xìiiii"
Đức Duy nghịch thanh kiếm của mình một cách chán chường, cậu xoay kiếm lung tung khiến anh phải chuồn sang chỗ khác.
"Em đã bảo anh đó chỉ là tai nạn rồi mà. Anh có đổ lỗi thì đổ lên đầu cậu quý tử Đăng Dương nhà Hades vì không thể kiểm soát sức mạnh của mình chứ..."
Chưa kịp nói dứt câu thì Quang Anh đã khiến cả tá bụi bẩn đáp lên người Đức Duy. Anh rõ ràng là không tin vào lời cậu nói, mặc cho tiếng kêu la oai oái của Đức Duy, anh vẫn hất tung đất lên người anh cho là thủ phạm.
"Em tốt nhất đừng có bày trò với Dương."
Quang Anh nhìn Đức Duy với cặp mắt nâu to tròn vô cùng đáng yêu khiến tim cậu hẫng một nhịp.
"Anh nói thật đó Duy, để Dương được yên đi. Nếu không thì lần sau không chỉ tách đôi mặt đất đâu, mà là cắt luôn cái cổ của em."
Đức Duy chỉ nhún vai, lời cảnh báo của Quang Anh bay từ tai này lọt tai kia, không đọng lại được chút gì. Cậu tiến đến gần Quang Anh, ngồi xổm xuống cạnh anh và nghịch mấy chiếc chồi non trước mặt.
"Anh có vẻ quan tâm đến Đăng Dương quá nhỉ?"
Đức Duy nghiêm túc hỏi như thể đó là điều khó hiểu nhất trên đời, kỳ lạ hơn cả những con quái vật mà họ phải xử lý hằng tuần.
"Không lẽ anh thích Đăng Dương hay gì đó hả?"
"..."
Anh đứng dậy, phủi sạch bụi bẩn bám trên quần áo, trong đầu hiện dấu chấm hỏi to đùng với câu hỏi của cậu. Sao Đức Duy có thể nghĩ anh crush Đăng Dương được nhỉ? Và từ khi nào mà cậu lại quan tâm đến đời sống tình cảm của anh?
"Trồng cây xong rồi đó hả?"
Cậu vẫn đang cúi sát người bên anh, tựa người lên thanh kiếm chống bên cạnh để giữ thăng bằng.
"Anh chưa trả lời câu hỏi của em đó Quang Anh?"
"Ừ thì anh quan tâm Dương thật, nhưng không phải theo cách em nghĩ."
Anh nhún vai, bắt đầu những điệu bộ quen thuộc mỗi khi anh muốn giải thích gì đó.
"Anh chỉ xem Dương như bạn mình thôi. Nó sống một mình, lại thường đi du lịch nhiều nơi, tới lui âm phủ liên tục, thực sự anh không thấy Dương có bạn bè ở đây luôn ấy chứ. Nói thì nghe lạ đó nhưng anh nghĩ Dương dành nhiều thời gian cho người chết còn hơn cho người sống nữa. Em không thấy vậy à?"
Đức Duy không trả lời ngay mà lại ném cho anh một câu hỏi khác.
"Phải không đó? Anh chắc chắn là anh không thích Đăng Dương chứ?"
"..."
Quang Anh định quay gót bước đi mà không đáp lại câu hỏi của cậu vì anh biết mình sẽ không thoải mái khi phải trả lời chúng. Nhưng rồi điều gì đó chợt lóe lên trong suy nghĩ.
Quang Anh nhận ra Đức Duy có vẻ nghiêm túc hơn bình thường, một điều khá hiếm thấy ở cậu. Nhưng tại sao chứ?
Đột nhiên anh nghĩ đây có lẽ là một cơ hội tuyệt vời để trêu cậu, dù anh vẫn chưa hiểu vì sao cậu lại bất ngờ quan tâm đến chuyện tình cảm của mình.
"Nếu anh thích Dương thật thì sao?"
Ai mà ngờ được Đức Duy chỉ vì một câu nói bâng quơ mà lại đơ người đến nỗi mất thăng bằng và ngã nhào ra đất. Dù cậu thành công giữ cho khuôn mặt điển trai không tiếp xúc với mặt đất nhưng cả người cậu lại đè bẹp những chậu cây mới toanh của Quang Anh, phá hỏng công sức cả buổi sáng của anh.
Một khoảng không im lặng bao trùm lấy họ.
Anh ước có thể cấm tiệt cậu tránh xa khỏi vườn cây của mình. Anh cố gắng kiềm chế để không bùng nổ bởi đây là lần thứ ba cậu phá hỏng cây trồng của anh. Quang Anh thì sắp phát nổ đến nơi nhưng Đức - kẻ phá hoại - Duy vẫn còn chết lặng vì những gì anh trả lời vài giây trước. Có lẽ cậu vẫn còn nằm đó một lúc lâu mà không mảy may nghĩ đến mớ cây bị mình đè lên.
Thật là một buổi chiều náo loạn khi cabin của Aphrodite tràn ngập tiếng la hét đầy tức giận của Quang Anh và những tiếng khuyên ngăn anh. Đức Duy thì bị anh chị em mình lôi về cabin Ares, mặc cho cậu khản cổ giải thích với anh rằng đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn khi đột nhiên cậu không thể kiểm soát được cơ thể, mà nguyên nhân thì chẳng phải từ câu trả lời của anh sao?
Tiny lại không nghĩ thế, anh phồng má tức giận khi nhìn thấy Đức Duy cứ bám riết lấy thềm cửa nhà mình. Cũng may là cậu đã bị kéo về và khuất bóng sau cánh cổng nhà Ares. Kết thúc một ngày tồi tệ, lúc nào cũng từ kẻ đầu têu Đức - lắm chuyện - Duy mà ra.
Lúc nào cũng thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro