Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em Là Ánh Mặt Trời Của Anh

Nguyễn Quang Anh_Cậu

Hoàng Đức Duy_Anh

LƯU Ý:Trong cuộc trò chuyện thay đổi xưng hô nhé!

Duy_ em

Quang Anh_Anh

-----------------------------

Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng đầu ngày len lỏi qua tấm rèm cửa, nhẹ nhàng chiếu sáng căn phòng ấm cúng của Quang Anh.

Cậu vừa thức dậy, ngồi dậy khỏi giường, còn đang dụi mắt thì điện thoại rung lên trên bàn. Là tin nhắn từ Hoàng Đức Duy:

"Xuống nhà đi. Anh có món quà đặc biệt dành cho em."

Quang Anh nhíu mày, lòng cậu vừa tò mò vừa bất ngờ. Duy đã đưa cậu đi làm mỗi ngày, lo cho từng bữa ăn, nhưng lần này lại nói có "món quà đặc biệt"

Cậu nhanh chóng mặc quần áo rồi đi xuống. Vừa bước ra khỏi cửa, cậu không khỏi sững sờ.

Trước mắt Quang Anh là Hoàng Đức Duy, đang đứng cạnh một chiếc xe đạp đôi sáng loáng.

Duy cười rạng rỡ, bộ dạng thoải mái hơn thường ngày với chiếc áo thun trắng và quần jeans

 "Em thấy thế nào? Hôm nay, anh không lái xe. Anh muốn đưa em đi làm bằng chiếc xe này."

"Xe đạp đôi?" Quang Anh bật cười khúc khích, ánh mắt cậu ánh lên sự ngạc nhiên. 

"Anh nghiêm túc đấy à? Em còn không nhớ lần cuối mình đi xe đạp là khi nào."

"Vậy thì đây là cơ hội tốt để em nhớ lại,"

 Duy nói, tay nhẹ nhàng đặt lên yên xe. 

"Lên đi. Anh muốn em có một buổi sáng khác biệt."

Quang Anh còn chần chừ, nhưng ánh mắt dịu dàng và nụ cười chân thành của Duy khiến cậu không thể từ chối. 

"Được rồi, nhưng nếu té thì em sẽ đổ lỗi cho anh đấy."

Duy bật cười, vòng tay giúp cậu ngồi lên yên xe trước.

 "Nếu té, anh sẽ đỡ em. Nhưng anh đảm bảo, sẽ không có chuyện đó đâu."

-------------------

Trên con đường nhỏ, chiếc xe đạp đôi lăn bánh, chở theo hai người.

Quang Anh ngồi phía trước, mái tóc nhẹ nhàng tung bay trong gió. Cậu không giấu nổi tiếng cười khúc khích mỗi khi Duy cố ý đạp nhanh hơn một chút để làm cậu bất ngờ.

"Anh lái cẩn thận được không? Em mà ngã thì anh phải đền đó!"

 Quang Anh trách yêu, nhưng nụ cười trên môi lại không hề phai.

Duy chỉ cười, giọng nói của anh vang lên từ phía sau.

 "Anh không để em ngã đâu. Em chỉ cần ngồi đó và tận hưởng thôi."

Họ đi qua những hàng cây xanh mát, những con đường yên bình, và cả một khu chợ nhỏ với tiếng cười nói rộn ràng. Mọi người xung quanh đều quay lại nhìn, có người còn bật cười, trêu đùa:

"Cậu kia, chở người yêu hả? Thương ghê nhỉ!"

Quang Anh đỏ mặt, lí nhí phản bác

 "Không phải đâu ạ..."

Nhưng Duy lại ung dung trả lời

 "Đúng vậy, người yêu tôi đấy!"

Quang Anh quay lại, mắt mở to ngạc nhiên

 "Anh... nói gì vậy?"

Duy mỉm cười, ánh mắt đầy dịu dàng.

 "Anh chỉ nói sự thật thôi."

Quang Anh quay đi, che giấu khuôn mặt đỏ bừng, nhưng trái tim cậu lại không ngừng đập loạn nhịp.

----------------

Đến văn phòng, Duy không để Quang Anh bước vào như mọi ngày. Thay vào đó, anh dẫn cậu đến một góc phòng nhỏ, nơi anh đã chuẩn bị sẵn một bất ngờ khác.

Trên bàn là một chậu cây hoa hướng dương nhỏ xinh, cùng một tấm thiệp đặt ngay ngắn bên cạnh.

"Anh tặng em đấy,"

 Duy nói, giọng nhẹ nhàng

"Anh biết em thích hoa hướng dương. Nó luôn hướng về mặt trời, giống như cách anh muốn hướng về em."

Quang Anh ngập ngừng, cậu nhìn vào tấm thiệp. Bên trong là dòng chữ viết tay gọn gàng

"Em là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời anh. Cảm ơn em vì đã ở đây, Quang Anh."

Nước mắt khẽ dâng lên trong mắt Quang Anh. Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười, đôi mắt long lanh nhìn về phía Duy.

Duy bước lại gần, khẽ chạm vào vai cậu.

 "Anh sẽ làm mọi thứ để chữa lành em, Quang Anh. Anh chỉ cần em cho anh thời gian."

Quang Anh hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu, lòng cậu ấm lên một cách kỳ lạ. 

"Cảm ơn anh... vì tất cả."

Duy chỉ mỉm cười, trái tim anh nhẹ nhõm khi thấy nụ cười ấy. Một nụ cười như ánh mặt trời, đã trở lại trên đôi môi người anh yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro