0
HOA RƠI TRÊN MÀU NƯỚC
.
Trời mưa. Cơn mưa không quá lớn nhưng dai dẳng, như tiếng thở dài của đất trời. Trong gian phòng nhỏ, bên cửa sổ phủ một tầng hơi nước mờ ảo, Quang Anh lặng lẽ dựa đầu vào cánh tay mình, mắt trầm ngâm nhìn ra khoảng sân ngập tràn hoa rơi.
Những cánh hoa trắng muốt rụng xuống, mềm mại như tơ trời, nổi trôi trên mặt nước đọng lại trong kẽ gạch. Từng cánh một, từng lớp một, tan biến dần vào dòng chảy âm thầm của mưa.
Đức Duy đứng lặng phía sau, bóng anh trải dài trên nền gạch lạnh. Một bàn tay khẽ vươn ra, đặt lên vai Quang Anh, như một lời gọi về những điều chưa nói.
"Anh lại suy nghĩ vẩn vơ nữa rồi."
Quang Anh không quay đầu lại, giọng nói trầm thấp của Đức Duy khiến lòng cậu rung lên một nốt nhạc xa xăm.
"Cậu có biết tại sao người ta lại ví đời người như hoa rơi trên nước không?"
Đức Duy im lặng, anh chỉ cúi xuống, kéo ghế ngồi bên cạnh Quang Anh.
"Vì hoa dù có rực rỡ thế nào, khi rơi xuống nước cũng chỉ có thể nổi trôi vô định, không có quyền quyết định điểm dừng."
Quang Anh cười khẽ, nhưng nụ cười ấy có chút đắng cay.
"Anh không phải một cánh hoa."
Câu nói của Đức Duy cắt ngang dòng suy nghĩ của Quang Anh. Cậu hơi nghiêng mặt, ánh mắt chạm phải đôi mắt sâu thẳm của người kia.
"Anh có quyền quyết định nơi mình dừng lại."
Bên ngoài, cơn mưa vẫn rơi, gió vẫn thì thầm trên những cành cây trơ trụi. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, trong căn phòng nhỏ bé này, thời gian như ngưng đọng.
Đức Duy nhẹ nhàng đưa tay chạm lên má Quang Anh, lòng bàn tay anh ấm áp, đối lập hoàn toàn với cái lạnh thấm vào da thịt cậu.
"Vậy cậu dừng lại ở đâu?"
Quang Anh hỏi, giọng cậu khẽ như tiếng gió lướt qua tán lá.
Đức Duy nhìn cậu, một ánh nhìn dịu dàng mà kiên định.
"Dừng lại bên anh."
.
Quang Anh chưa bao giờ tin vào những điều vĩnh cửu. Cuộc đời cậu là một chuỗi những mất mát, những điều dang dở, những thứ chưa kịp nắm chặt đã vội tuột khỏi tay.
Nhưng khi bàn tay Đức Duy siết lấy tay cậu, cậu lại muốn tin một lần.
Tin rằng, sẽ có một cánh hoa không rơi xuống nước, mà được nâng đỡ bởi đôi tay vững chãi ấy, suốt một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro