Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Từ khi trở thành một đôi, người trước giờ độc thân như Quang Anh, suốt ngày si mê tiểu thuyết ngôn tình thì luôn trông đợi một ngày lễ tình nhân thật lãng mạn cùng Đức Duy.

Nhưng tình hình này có vẻ lễ tình nhân đầu tiên của họ không được hoa lệ cho lắm. Bởi 14/2 rồi, mà cậu lại nằm sốt li bì ở nhà. Căn hộ không bóng người, trừ cơ thể nhỏ cuộn trong chăn nằm trên sofa. Bố mẹ cậu đã đi công tác, nên với cái kiểu anti khối B00, ngành y cùng đống thuốc men, kim tiêm thì còn lâu cậu mới khỏi bệnh.

"Ăn uống gì chưa con?"

"Dạ rồi.."

"Nhớ uống thuốc, giọng con giống cảm nặng hơn quá. Bố mẹ tuần sau mới về được. Nghỉ học vài hôm nhé con, được thì nhờ bạn mua thuốc với đồ ăn giúp nhé! Hay mẹ gọi người giúp việc nha?"

"Dạ thôi, bạn con có sang thăm con mỗi ngày rồi."

"Ừ nghe lời mẹ.."

"Con sẽ uống thuốc mà. Bố mẹ cứ lo cho con thêm đứa em là được!"

Quang Anh cười khúc khích, vội tắt máy để không phải nghe mắng.Tự giễu một tiếng, mũi cậu nghẹt thế này, cười cũng mệt nữa. Ho vài tiếng, ném điện thoại lên bàn, lại ngã mình trên sofa.

Đống thuốc vẫn còn đó, mắt cậu lim dim chìm vào giấc ngủ. Cho đến khi tiếng chuông cửa vang liên tục, cậu chao đảo ngồi dậy tiến đến mở cửa, dùng lòng bàn tay đập nhẹ lên hai bên thái dương, vì đầu cậu nhức quá, không thể mở nổi mắt.

Ánh chiều tà rọi vào nhà theo cánh cửa mở ra, cậu đã ngủ từ trưa đến giờ rồi. Là Đức Duy mua đồ ăn đến cho cậu, bất ngờ vì cậu đứng không vững, nên vội lấy tay đỡ lấy hông, tay còn lại cầm bao ni long khó khăn đóng và khoá cửa lại.

"Sao người cậu nóng như lửa thế này? thuốc tớ mua không uống đúng không?"

"Duy.."

"Đừng có mè nheo với tớ, ngồi xuống, tớ đi lấy nước cho cậu."

Sau khi đỡ Quang Anh ngồi dựa lên sofa, Đức Duy vội vã chạy vào bếp lấy cốc. Vừa tan học liền vội vội vàng vàng đi mua cháo và thuốc đến nhà cậu ngay nên bản thân vẫn còn bộ đồng phục. Nhìn bóng lưng ấy, cậu bỗng quên đi cái mệt mỏi vì cơ thể nóng ran, môi không nhịn được mà cười mỉm, lộ rõ hai bên má tròn.

"Bệnh như thế mà còn cười? đừng nghĩ lấy hai cái mandu này ra là có thể chuộc lỗi được đấy nhé!"

Nói là thế như sau khi đưa nước cho cậu, cậu ta vẫn hạ người rồi vừa vặn véo nhẹ một bên má. Sau khi bé cưng ăn hết cháo và uống thuốc (một cách miễn cưỡng) thì cậu nằm trên sofa, nhìn anh bạn trai ngồi dưới sàn chép cho cậu những bài học hôm nay.

"Thôi Duy để đó đi... tớ sẽ chép lại sau."

"Việc của cậu là mau hết bệnh. còn lại thì đừng lo!"

"Tớ xin lỗi..."

Nghe được giọng cậu có chút buồn, nên Đức Duy vội buông bút, nhích người lại gần.

"Tại sao lại xin lỗi? hửm Quang Anh?"

"Tớ làm cho lễ tình nhân của chúng ta thành như này..."

Đức Duy phì cười, mặt người yêu đã buồn thiu rồi. Tay cậu vuốt những sợi tóc kia ra sau tai cậu, thật sự muốn hôn môi nhỏ một cái nhưng cậu đã quyết không cho vì sợ lây bệnh rồi nên cuối cùng môi cậu ta vẫn là hạ cánh trên trán cậu.

"Không sao, khi nào khỏi bệnh chúng ta đi chơi bù."

"Còn gì là ý nghĩa đâu chứ..."

"Chúng ta còn valentine năm sau, năm tới, 5, 10, 20 năm nữa. Tớ còn định bám dính cậu tới lúc 100 tuổi cơ, lo gì chứ?"

Quang Anh dụi đầu vào người Đức Duy, tỏ ý không đồng tình. Đức Duy phát hiện vì cậu không bị khàn tiếng, chỉ bị nghẹt mũi thôi nên giọng cao hơn bình thường một tone, nghe đáng yêu hơn nhiều. Cũng đúng thôi, simp Nguyễn Quang Anh nhất chỉ có Hoàng Đức Duy, làm gì cũng thấy dễ thương.

"Tớ định tự tay làm mintchoco cho cậu.."

"Không sao mà... giờ tớ tặng quà cho cậu trước nhé?"

Đức Duy lấy ra từ túi, bánh kem dâu nhỏ mà cậu thích ăn, cùng chiếc vòng tay bằng bạc. Vội đeo vào tay nhỏ, miệng tấm tắc khen xinh mãi.

"Tớ cảm ơn... tớ..."

Nhìn cậu bối rối, cậu ta luôn cảm thấy rất động lòng bởi có vẻ mọi thứ mình làm với cậu đều là lần đầu tiên của cậu. Nên cái thái độ trân trọng đáng yêu ấy, cậu ta mê đến chết mất.

Đức Duy đón cái ôm từ bé cưng, vỗ về an ủi vì cậu cứ liên tục xin lỗi.

"Nào... cậu là món quà của tớ mà... xin lỗi nữa tớ giận đấy!"

"Nhưng Duy này... valentine ai lại đi nhận bánh dâu chứ..."

"Ngốc, còn không phải cậu không thích ăn chocolate sao?"

"Ước gì tớ thích choco nhỉ? vì nó tượng trưng cho tình yêu mà."

Đức Duy buồn cười vì độ trẻ con của cậu lớp phó thông minh tài giỏi này. Trên lớp lúc nào cũng nghiêm túc, học bá vô cùng, ở với hắn thì lúc nào cũng thắc mắc những cái ngớ ngẩn đến đáng yêu.

" vậy có chocolate tặng cho cậu, cậu có muốn nhận không?"

"Thật á? nhưng tớ cũng không ăn được, phí lắm!"

"Không cần phải ăn."

Quang Anh bỗng đỏ hai má, giấu mặt dưới chăn, nhưng vẫn chưa lại hai mắt. Dức Duy lại học từ đâu cái trò này, trực tiếp vén áo lộ cơ bụng rõ ràng, săn chắc.

"Không phải ngại. Trên người tớ, đều là của cậu."

"Cậu tập hồi nào vậy..."

"Tự có đấy, tớ còn chả thèm tập."

"Tớ... tớ muốn... sờ... một chút."

"Được."

Đức Duy rõ ràng đang dạy hư mèo nhỏ. Cậu bảo hắn phải nhắm mắt lại vì cậu xấu hổ lắm, hắn cười cười nhưng vẫn làm theo. ngón tay nhỏ chạm nhẹ vài chỗ, nhận thấy độ cứng nhất định liền thôi. Sau đó Đức Duy cảm nhận được lòng bàn tay nhỏ run run lướt nhẹ trên da mình, không hài lòng trực tiếp nắm tay cậu đặt hẳn trên cơ bụng của mình.

"Duy..."

"Chocolate này không phải lúc nào cũng bán, phải tranh thủ."

"Cậu xấu xa."

Quang Anh không khỏi xấu hổ trùm chăn lên người. Đức Duy thoả mãn vì trêu chọc thành công bé cưng của mình, giở chăn chui vào trong, cậu muốn thoát, liền bị giữ chặt.

" Quý khách đã mua hàng thành công chocolate, quý khách vui lòng thanh toán giúp shop ạ."

"Cậu vớ vẩn thật đấy Đức Duy!"

"Tổng số tiền quý khách phải thanh toán là một nụ hôn."

Thế là ngày hôm sau, lớp trưởng điểm danh, vắng 1, Hoàng Đức Duy, lí do: sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #caprhy