Chương 6
Đức Duy dạo gần đây không chịu nghe lời nữa. Cứ đòi phải công khai, cậu đương nhiên từ chối. Thế là trên lớp hắn không ngừng lợi dụng skinship với cậu.
Vì Quang Anh dạo gần đây có chút chăm chút, tóc tai xinh xắn, môi lúc nào cũng mọng đỏ màu cherry. Bọn nam sinh cũng đến trêu chọc cậu không phải ít.
"Lớp phó không phải nên yêu đương rồi sao? Thấy chúng tôi thế nào?"
"Các cậu vớ vẩn thật đấy. Đừng chọc ghẹo tôi nữa."
"Được, được. Nhưng nếu muốn yêu đương thì tụi này xin được ưu tiên nhé!"
"Thượng Long, tôi mách thầy Sinh thì đừng bảo ác nhé!"
Mỗi sáng, tổ 1 đều rộn ràng, chuyện này chưa đến tai Đức Duy vì sáng cậu ta hay đi học trễ.
Nhưng hôm nay lại khác, cánh cửa lớp bị đập vào tường không thương tiếc, cậu đương nhiên giật mình, không ngờ hắn lại đi học sớm hơn mọi ngày. Phải, hắn ghen tuông bốc hoả rồi.
"Đức Duy mày dằn mặt tao à? Này, hôm qua chơi game thua tí mà căng thế?"
Hải Đăng mau lên tiếng để xua tan không khí căng thẳng. Nhưng hắn không trả lời, đáp lại hắn chỉ là ánh nhìn hoang mang của cậu. Hải Đăng lắc đầu, ý bảo tự đi mà xử lí.
Đám nam sinh ấy thấy hắn có vẻ cọc cằn không vui nên liền rời đi. Quang Anh thấy cổ mình nóng đỏ rồi, chắc là do ánh mắt ai kia.
"Đức Duy, tớ xin lỗi, tớ đã cố gắng đuổi họ rồi 😭"
seen
Đức Duy không trả lời, đó là lí do duy nhất cậu ta hối hận vì đã đồng ý việc không công khai.
_______
"Này Đức Duy, nói chuyện với tớ."
Hắn bỏ đi thật nhanh xuống sân bóng rổ và phải dừng lại khi tay bị cậu nắm lại.
"Cậu định sẽ nói gì?"
"Tớ..."
"Nếu xin lỗi thì cậu không có lỗi. Cậu đi ăn sáng đi!"
_____
"Ê đám bóng rổ trường mình đánh nhau kìa có nghe chưa?"
"Rồi, bồ tao mới bảo. Là Đức Duy đấm thằng Thượng Long trước, xong chúng nó đánh nhau, may là giám thị chưa biết đấy!"
Quang Anh đứng ngây ra. Tay có chút run, liền mau chóng dọn dẹp balo chạy xuống sân bóng rổ. Hắn đã cúp cả hai tiết học còn lại để luyện tập nên cậu biết hắn đang ở đâu.
Lúc này, cậu vô cùng giận, rõ ràng chưa bao giờ nghe hắn đánh nhau, quậy phá thì có chứ các chuyện bạo lực thì không.
Từ xa, mái tóc rũ ngang mắt do mồ hôi. Đức Duy với chiếc áo bóng rổ đang tu liền cả chai nước. Hắn chưa kịp phản xạ quay lại khi có tiếng chân đi vội vã đến.
Quang Anh bất ngờ đẩy mạnh vào lưng cậu làm chai nước vụt khỏi tay, văng tung toé dưới sân. Đức Duy có chút cau mày nhìn xuống Quang Anh đang phát hoả.
"Tại sao cậu lại đánh nhau?! Mặt bầm hết cả rồi. Hoàng Đức Duy, tôi thật sự thất vọng về cậu, nếu chỉ vì ghen tuông vớ vẩn như thế, thì cậu đem tôi vào lồng kính cất ở nhà luôn đi! Đừng yêu đương làm gì nữa!"
"Nếu yêu tôi đối với cậu khó khăn như thế. Vậy thì bỏ đi."
"Cậu..."
Tay Quang Anh vốn đang cầm lấy cổ tay Đức Duy nhưng liền buông lỏng vì câu nói đó. Nhìn gương mặt ửng đỏ bên mắt trái, cậu chắc đó là Thượng Long đánh lại hắn, cậu không nhịn được nước mắt.
Khoảng không yên lặng, chỉ có tiếng thút thít của cậu. Đức Duy thật sự muốn ôm lấy cậu, bảo xin lỗi.
Nhưng Đức Duy không đánh nhau vì ghen tuông, hắn chỉ muốn giận cậu chút thôi. Nhưng vì khi đang tụ họp với đám bóng rổ, hắn có nghe được đám Thượng Long (cũng là thành viên đội) bàn tán gì đó.
"Mày xem chẳng phải Nguyễn Quang Anh rất ổn sao?"
"Ừ vì nó học giỏi quá nên không chú ý lắm. Nhưng dạo này mới thấy, vòng 3 rất tuyệt!"
"Vòng 2 cũng rất vừa tay nha kkkkkkkkkk"
"Xem kìa Thượng Long dính lớp phó rồi hay là cua thử đi, chán thì bỏ."
Minh Hiếu chưa kịp hiểu thì đã thấy Đức Duy vụt đứng dậy đi thẳng đến chỗ Thượng Long.
"Trời ơi Đức Duy!"
Tay hắn nắm lấy cổ áo Thượng Long xách đứng lên bằng mình. Thượng Long chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra đã bị một cú trời giáng vào má ngã ra đất. Thế là cả hai lao vào xô xác, sức lực Thượng Long có hơn Đức Duy vì hắn gầy hơn nên dĩ nhiên hắn cũng không hề lành lặn.
Cả đội mau chóng chạy lại can ngăn, lôi cả hai ra. Nhưng hắn không nhường nhịn vung ra, vật Thượng Long nằm dưới mình.
"Mày bị điên à Đức Duy? Tao làm cái gì mày?"
"Đúng, mày không làm gì tao. Nhưng người của tao mày vừa nói cái gì?"
"Cái gì? Ai?"
Thượng Long lúc này mới hạ hoả, nhưng Đức Duy thì sắp đấm thêm một cái nữa. Mọi người nhanh chóng dồn lực lôi hắn ra, đỡ Thượng Long đứng dậy.
"Đm tụi bây có thôi không. Trần Đăng Dương tao chức leader không phải để trưng, giám thị tới tước quyền thi đấu thì tao ăn nói sao với chủ nhiệm?"
Đăng Dương đổ chai nước lên mặt hai đứa, quát hẳn một trận.
"Có chuyện gì Đức Duy mày nói rõ!"
"Được rồi, Quang Anh là người của nó, Thượng Long nói thế nó điên lên là đúng rồi!"
Minh Hiếu cầm màn hình điện thoại của Đức Duy đưa lên.
"Vcl lớp phó đó hả? Còn Thượng Long mày nói gì?"
"NÓI ĐI, MÀY NÓI VÒNG 2 VÒNG 3 QUANG ANH THẾ NÀO, CÒN CUA XONG BỎ NHƯ THẾ NÀO?!"
Đức Duy định xông đến nữa, liền bị mọi người níu lại. Đăng Dương đưa tay lên trán chán nản thở dài.
"Tao không biết là người của mày, tao không cố ý."
"Dù Quang Anh không là người yêu tao, mày đùa cợt về người khác như thế có đáng đàn ông không?"
Thượng Long cúi mặt, lắc đầu, bảo xin lỗi và hứa không có lần sau. Rồi mọi người tách nhau làm hai, khuyên bảo cả hai.
"Đức Duy.. tí tao bảo Quang Anh xuống đây nhé?"
"Được rồi tao cần một mình!"
_________
"Cậu có quyền chia tay nếu cậu muốn."
Quang Anh không trả lời. Kéo tay hắn ngồi xuống ghế, lấy bông gòn lau đi vết máu ngay khoé môi rồi dán băng cá nhân vào. Cậu vẫn khóc, đương nhiên hắn vô cùng đau lòng.
"Họ nói gì mặc họ, họ cũng không nói trước mặt tớ, tớ biết Đức Duy yêu tớ là được. Đừng đánh nhau nữa."
Quang Anh trên đường đến đây đã nghe Minh Hiếu kể hết, chỉ vì tức giận hắn đánh nhau nên mới quát hắn như thế.
Hắn cũng ngạc nhiên vì cậu đã biết mọi chuyện, tay hắn lau nước mắt khoé mi và hôn môi cậu thật lâu. Cho đến khi tay cậu đánh vào vai mình.
"Xin lỗi, tớ giận quá nên đã nói những lời ngu ngốc."
"Được rồi, không sao. Tớ biết Đức Duy không cố ý."
"Hay mình công khai đi, nếu không tớ sẽ tức đến chết mất."
"Còn có thể giấu sao? Cậu đã đánh người ta bầm dập rồi bảo tớ là người của cậu rồi còn gì!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro