Chương 5
Và Đức Duy thật sự giữ lời hứa. Tất cả những khi Quang Anh tập trung học hắn đều không làm phiền, nhưng trừ giờ học, mỗi buổi ăn sáng, nghỉ trưa, mọi thời gian mà Quang Anh không học cậu ta đều dính em như sam.
"Bài này làm thế nào á... à Quang Anh làm xong đi rồi chỉ tớ."
"Được rồi, cậu xem đề nó cho bất phương trình thì cậu tìm cách rút gọn rồi xét dấu."
"Ra B đúng không nhỉ?"
"Ừm giỏi."
Còn 10 phút nữa đến giờ phải về nhà, quán cafe này dường như trở thành chỗ hẹn hò mỗi ngày, Đức Duy và em quen thuộc đến mức như đang ở nhà vậy, vì là cafe sách nên kín đáo và yên lặng vô cùng.
"Quang Anh này. hôm nay mình nghỉ sớm 10 phút được không?"
"Đức Duy mệt hả?"
Quang Anh là người có nguyên tắc rõ ràng, dù chỉ là tự học nhưng nếu quyết định học 2 giờ thì chắc chắn sẽ học hoàn toàn trong sự tâm trung, không xao nhãng. Đức Duy nghịch ngợm thế thôi, từ ngày yêu Quang Anh liền bị không khí của cậu toả ra làm phát sợ, đến hỏi bài cũng sợ sẽ làm phiền.
Nhưng bất cứ lúc nào, tiếng chuông báo thức điện thoại vừa reo lên, báo hiệu kết thúc giờ học. Cậu ta đều ngay lập tức hôn lấy đối phương, không chậm trễ giây nào. Cứ như cậu ta chịu đựng chờ đợi hàng trăm giờ chỉ để làm việc này thôi.
"Vậy để tớ dọn dẹp rồi mình về."
"Tớ không mệt, chỉ là.."
Quang Anh quay sang, thấy mặt Đức Duy buồn thiu, liền đưa tay xoa đầu cậu ta.
"Sao thế?"
Im lặng, nhưng câu trả lời lại cái hôn đột ngột, khiến cậu không giữ được thăng bằng tí nữa thì ngã về phía sau. Đức Duy hài lòng, hai tay xiết chặt hông cậu.
"Cậu, lưu manh."
Đức Duy đương nhiên không dễ tha cho Quang Anh, để cậu lấy lại hơi thở một chút, liền tiếp tục hôn. Bao nhiêu nhớ nhung của cậu ta đều đặt lên nụ hôn nồng nhiệt. Thiết nghĩ tên này hôn giỏi như thế, chắc là đã hôn rất nhiều người rồi.
"Thích không? Tiếp nhé?"
"Thích cái đầu cậu. Cậu kinh nghiệm như thế, chắc là đã hôn chục người rồi, thế mà tớ lại mắc lừa tin rằng từ năm 11 cậu chỉ thích mỗi tớ."
"Thì thích mỗi cậu. còn tớ đi chơi cùng hội bạn, người ta cưỡng hôn tớ, tớ lúc đó lại độc thân, không thể phản kháng."
Quang Anh giận dỗi, đẩy cậu ta ra xa. Đức Duy cười tươi rói vì trêu được cậu.
"Thôi đừng giận."
"Đồ phong lưu, đào hoa."
"Trách bạn trai cậu quá thu hút thôi, nhưng từ ngày ngoại khoá, tất cả mối quan hệ khác, tớ đều không thèm quan tâm. Tớ chỉ xoay quanh mỗi cậu mà. Ai bảo trước đây cậu vô tâm với tớ, tớ còn chẳng biết khi nào mới có thể nói chuyện với cậu."
Cậu nào có hay. Đúng là có lần Đức Duy đi chơi cùng Đăng Dương liền bị cô bạn cậu ta cưỡng hôn, nhưng đó là lần đầu tiên, và lần thứ hai là hôm bắt được Quang Anh ở chân cầu thang lúc trốn tìm.
Kể từ hôm đó với quyết tâm hôn mèo con mỗi ngày, lòng dũng cảm của Đức Duy cùng sự không ngừng luyện tập với con gấu bông ở nhà cùng video tutorial trên youtube đã khiến cái mà Quang Anh gọi là "kỹ năng làm trap boy" của Đức Duy lên level mới mỗi ngày.
Như đề cập ở chap trước, Đức Duy là một song tử tháng 6, lá cờ đỏ nhạy cảm và vô cùng ghen tuông. Khi cậu ta sặc mùi giấm chua, đều không tức giận với Quang Anh, chỉ là thầm lặng giận dỗi và nụ hôn ngày hôm đó cũng lâu hơn mọi lần.
Lockscreen của Đức Duy là hình laptop và chồng sách của Quang Anh lúc ở quán cafe. Cậu biết điều đó vì đã vô tình thấy lúc tin nhắn đến, cậu không xem điện thoại của Đức Duy vì tôn trọng sự riêng tư, nên nào biết màn hình chính là cảnh hôn nhau của hai người.
Có vẻ Đức Duy đã đặt điện thoại quay lén, chàng trai tấm lưng rộng cùng chiếc áo sơ mi đồng phục, hôn lấy nam sinh cùng trường với mái tóc trắng. Vì góc quay nên không hề thấy mặt cậu.
Xui cho Hoàng Đức Duy là có hội bạn lắm mồm, trừ thằng Hiếu đã biết ra thì còn Hải Đăng và cả Đăng Dương. Một hôm đang giải lao sau giờ luyện tập bóng rổ, Đức Duy nhìn màn hình chính mà nhớ nhung.
Đăng Dương đi ngang thấy kì lạ, tưởng đang xem hình em nào xinh xắn, liền bao đồng nhìn vào. Đức Duy chưa kịp phát hiện điện thoại đã vụt khỏi tay mình liền nghe tiếng loa phát thanh inh ỏi.
"Vcl Hoàng Đức Duy có bồ rồi anh em ơi."
"Vl thằng chó, trả lại cho tao."
Thế là cả đám vây quanh đè cậu ta xuống ép cung. Không chỉ 3 anh chàng bạn thân mà còn là cả đội bóng rổ.
"Mày nói, quen từ bao giờ?"
"Bao giờ không quan trọng, cậu bạn đó là ai?"
"Anh Tuấn lớp trưởng kế bên à? thằng bé đó cũng theo đuổi mày nồng nhiệt lắm."
"Hay Mỹ Anh khoá dưới?"
"Đcm có thả ra và câm mồm không?"
Đức Duy nhất quyết không nói. Chỉ sợ chuyện này vang xa, đến tai Quang Anh thì cậu lại giận mình cho xem.
"Không nói thì thôi, mắc gì cọc."
"Mẹ tụi mày, được mấy cái này thì nhanh lắm, đi tập luyện đi!"
Bọn họ kéo đi ra sân với giọng cười cợt nhã, bảo trap boy đã yêu say đắm rồi.
"Này, mày ranh ma lắm, đã ăn hiếp Quang Anh đến mức đó rồi?"
Đức Duy giật mình quay sang thấy Minh Hiếu cười tươi.
"Mày bé mồm thôi, cậu ấy sẽ giết tao mất."
"Sao yêu rồi à?"
"Ừ, năn nỉ mãi đấy, nhưng mà không chịu công khai, sợ đến tai thầy cô."
"Nó học giỏi thế, lại là con cưng của ông thầy vật lý, xem ổng biết tin có xé mày ra không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro