
đu đêm
thằng duy nó đang nằm ườn một cách lười biếng ở trên chiếc sofa màu kem ở căn hộ chung của nó và anh, hồi tầm trưa nó đã cùng anh đi dự họp báo ra mắt mv mới của anh đức phúc
mà mỗi lần thằng duy nó đi cùng quang anh, thì như kiểu cái bản tính một đứa trẻ trong người nó bỗng trỗi dậy vậy, thề, nãy giờ lướt mạng nó toàn thấy mấy bạn khen nó dễ thương không, chơi nguyên cái áo hồng vậy mà
chắc tại do quen người lớn tuổi hơn mình nên bản thân cứ vô thức mà nũng nịu
lúc đó phải nói rằng quang anh đi chăm cậu như chăm em bé vậy, thôi kệ, dù gì cũng chỉ mình nó mới được anh đối đãi vậy thôi
quá chán thế là nó với lấy chiếc điều khiến bật chiếc tivi phía đối diện lên, màn hình ứng dụng youtube hiện lên phần đề xuất tập mới nhất của đu đêm của chị hoa hậu thuỳ tiên
bìa video là hình ảnh quang anh của nó với chị thùy tiên đang nếm thử củ kiệu, trông cái mỏ anh nó hơi mắc cười
à đức duy nhớ ra rồi, bữa trước quang anh nói với mình sẽ đi quay vào buổi tối với chị thùy tiên và hôm nay là ngày ra mắt
không do dự cậu liền bấm vào chiếc video đó mà xem
chưa gì mở đâu cậu đã thấy quang anh xuất hiện liền có cảm thấy chút hứng thú liền ngồi hẳn người dậy, nhìn anh chăm chăm bóc và xé từng túi mù để tìm manh mối
thứ duy nhất cậu để ý là bàn tay của anh
đức duy coi được một khúc đầu bỗng cảm thấy quang anh của mình cũng giỏi lắm ấy chứ, dù anh không hay đứng bếp nhiều nhưng anh vẫn nấu ăn rất ngon đấy chứ
đó là thằng duy nghĩ vậy, đùa, nó ghét ăn rong biển nhưng mỗi lần anh nó làm canh rong biển thì nó lại chén sạch
hồi còn ở chung thời điểm rap việt mùa ba đang diễn ra, toàn là quang anh nấu cho cậu ăn không ấy chứ
nói chung quang anh nấu ngon được đánh giá năm sao bởi thằng bồ
nhưng sau khi xem tiếp thì đức duy nhận ra quang anh đang dần trở nên xúc động, khi nghe người cô bán củ kiệu kể về gia đình thì đức duy liền thấy được ánh mắt dao động của anh
duy nhìn liền biết, quang anh đang nhớ tới mẹ của mình
cậu biết tuổi thơ với quá khứ của quang anh rất khó khăn, đức duy đã từng coi video hồi xưa lúc quang anh đang cùng mẹ đẩy chiếc xe quen thuộc của các nhân viên thu dọn vệ sinh, dù cũ kĩ nhưng nó lại là thứ giúp quang anh được theo đuổi với đam mê của mình
rồi đến căn bệnh lúc bé anh từng mắc phải, cũng chính mẹ nghĩa đã ở bên anh từng giây phút một
nhìn cái cách anh làm củ kiệu, chỉ mong anh không bất cẩn làm bản thân bị thương, rồi đức duy chợt nhận ra quang anh cũng có khiếu bán hàng đấy chứ
rồi được nghe anh nói giọng nam, dù anh chê bản thân mình nói không được dễ thương lắm nhưng với duy thì quang anh làm gì cũng đáng yêu
nhìn anh bé được em fan nhí yêu thích rồi đến hai anh bạn rất vô tri hài hước ồn ào cũng rất duyên dáng vui vẻ, thì ra sức hút quang anh lớn đến vậy, dù trẻ hay lớn đều rất yêu thích anh
thì ra kĩ năng buôn bán ấy quang anh ảnh hưởng từ mẹ nghĩa, việc mẹ nghĩa ngày trước buôn bán hoa quả cậu có biết tại từng nghe mẹ nghĩa kể rồi, cũng biết quang anh từng ngồi bán hàng chung với mẹ luôn
nhưng việc anh bươn trãi bán trà sữa, bán hoa, bán bánh mì thì đức duy hoàn toàn không biết, và những điều đó xuất phát từ việc tình yêu quang anh dành cho mẹ mình, không ngại bất kì khó khăn nào, miễn là kiếm tiền được cho mẹ, anh ấy rất tự tin chia sẻ không hề ngại với những điều đó, vì mẹ nghĩa điều gì cũng sẽ làm cho con
bất kể người mẹ nào cũng vậy
một người từ chân ướt chân ráo không có gì trong tay, quang anh hiểu rõ hơn ai hết về vấn đề này, rất tự hào về những điều mình có thể làm được
đang xem giữa chừng thì đức duy chợt giật mình khi nghe tiếng lạch cạch của khóa từ vang lên, vội lau nhanh đi giọt nước mắt sắp tràn ra
quang anh từ ngoài đi vào trên tay là những bịch bó rau rồi thịt thà tươi, anh cởi chiếc khẩu trang xuống rồi tháo đôi giày ra
"duy ơi anh về rồi này"
đức duy nhanh nhảu đứng dậy chạy tới chỗ quang anh cũng nhanh tay dành lấy mấy túi đồ ăn trên tay anh bỏ vào căn bếp, quang anh cảm thấy tâm trạng đức duy hơi lạ, chiếc tivi vẫn còn phát ra âm thanh, anh ngó thử cậu đang coi gì thì thấy cái cảnh anh đang xếp củ kiệu trong đu đêm
lại đúng cái chính bản thân mình đang nói cái câu "mình lập tức nhớ tới mẹ của mình"
giờ thì quang anh biết tâm trạng hơi chùn xuống của duy vì sao rồi, anh cũng chậm rãi coi nốt cái phần bản thân mình chia sẻ cái khó khăn mà mẹ mình đã vất vả thế nào nhưng sẽ giấu đi không muốn để cho con biết
bản thân là người không quá dễ khóc nhưng rất xúc động, anh cố ngăn cản đôi mắt cay của mình, chậm rãi đi vào bếp, anh thấy đức duy đang vội rửa rau, rửa thịt, quang anh đi lại khẽ vỗ vai cậu
"duy ơi"
anh thấy đôi vai đức duy bỗng run nhẹ, đôi tay cũng dừng lại, tắt vòi nước đi nhưng vẫn chưa chịu quay ra nhìn anh
"duy ơi nhìn anh được không"
quang anh lặp lại lần nữa nhưng với giọng điệu nhẹ nhàng hơn
bỗng duy quay phắt lại kéo quang anh ôm trọn vào lòng, duy giữ chặt lấy anh, đầu chôn vùi trong hỏm cổ anh
quang anh biết tâm trạng đức duy như thế nào, nên rất dịu dàng một tay đặt lên vỗ về xoa lấy đầu cậu
dù không khóc nhưng anh vẫn nghe được âm thanh hơi khàn
"cảm ơn vì đã không bỏ cuộc, em thương anh"
p/s: tui với quang anh cùng quê thanh hóa í
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro