Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đến lượt anh

nếu như ngày ấy, nguyễn quang anh là người làm tấm khiên, bia đỡ hứng chịu mọi nguồn cơn chửi bới chỉ trích từ mọi nguồn mạng thông tin xã hội hay thậm chí là ngoài đời

ngày ấy, năm 2023 thời khắc chương trình rap việt mùa ba phát hành, đánh dấu cột mốc rhyder quang anh trở lại, thì cũng là năm anh phải chịu đựng mọi điều vốn dĩ không phải do mình là nguyên do gây nên, chính anh cũng chả phải là người đáng bị đưa ra mà để mọi người trút cơn uất ức vô lí ấy

lúc đó chính quang anh còn không biết mình đã làm gì sai

vì vốn dĩ ngay từ đầu anh chả làm gì sai cả

nhẫn nhịn là thế nhưng người khác thì không

và cũng khoảng thời gian ấy có một người dám đứng lên công khai bảo vệ anh trực tiếp ngay cả trên sóng truyền hình, cậu ấy thậm chí còn đưa tên anh vào ngay trong bài hát, cậu ấy không sợ gì và cậu ấy luôn đặt hết niềm tin nơi anh

năm 2023, có một hoàng đức duy công khai nói rằng cậu tin tưởng nguyễn quang anh như thế nào

không ngại bày tỏ lòng mình rằng anh sẽ là quán quân

lúc ấy khi mà mọi thứ dường như chỉa về phía anh mà lên án thì cậu ấy như là một tia sáng mặt trời ấm áp rực rỡ soi rọi chiếu xuống sưởi ấm trái tim rỉ máu đầy vết tổn thương nhưng che giấu của anh

chỉ vì đơn giản một điều thôi, yêu

hoàng đức duy yêu nguyễn quang anh

chính sự vỗ về đó mà hai mảnh ghép thiếu xót với đầy khiếm khuyết đã va phải vào mối lương duyên của cuộc đời nhau

tấm lòng chân thành đó đã kéo anh thoát khỏi bóng tối lẫy lừng tưởng chừng như sẽ nuốt chửng lấy mình

hoàng đức duy chính là nơi nương tựa vững chắc với nguyễn quang anh để anh có được như ngày hôm nay

ấy vậy mà hà cớ gì

lần này điều đó lại lặp lại

nhưng mà không phải với anh mà là với người anh yêu

sao mà lại có thể bất công với một người đã dành hết tâm huyết đam mê lẫn cố gắng để rồi chả nhận lại được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra

sao có thể đối xử như vậy với một người chỉ mới chạm qua ngưỡng 21?

tưởng chừng như việc phải đứng vào vòng nguy hiểm ba lần và một lần xém chút nữa dừng bước thì đã là một cú sốc quá lớn đối với cậu rồi, nhưng đức duy vẫn chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng nói với quang anh rằng em sẽ vote cho anh

thì tại sao một người đã cố gắng để đi vào chung kết lại không thể diễn những bài hát mình đã góp sức làm nên nó, tại sao ngay tại đêm diễn concert ấy, lại để cậu lủi thủi với nhìn các anh em mình trình diễn mà mình chỉ có thể biết ao ước

ngay cả chính bảng tên của cậu cũng bị treo ở một góc trong khó ai nhận ra lại còn rất tối nữa chứ, hoàng đức duy cũng rất biết ơn người hâm mộ của mình vì đã yêu thương kiên trì mà tìm kiếm tên của cậu

dù chỉ diễn ngắn ngủi vỏn vẹn ba bài hát nhưng hoàng đức duy luôn cố gắng dành hết nhiệt huyết vào những sân khấu ấy, ngay cả một khúc ver hát của cậu ở stage liên quân cũng không được focus trực tiếp vào người hát mà phải nhờ những người đi concert quay lại

đến mức khi đang trong quá trình diễn no far no star đức duy đã chút nữa bị trượt chân ra khỏi sân khấu vì cậu bị mất đà khi len mình dưới thân của quang anh lúc anh nhào lộn nhưng đức duy đã nhanh trí phanh kịp cơ thể mình lại, cũng khá đau nhưng vì sự chuyên nghiệp nên cậu không cho phép bản thân lơ là

đến lúc cầm lấy cây đàn guitar điện vì muốn sân khấu trở nên hấp dẫn hơn nên staff đã gắn pháo vào cây đàn của cậu, đức duy trình diễn hết sức mình trên sân khấu mà đã không nhận ra cơn đau đang trào dâng

đến khi kết thúc cậu mới nhận ra ngón tay đầy máu của mình

hoàng đức duy hốt hoảng lo lắng không phải vì đau mà là cậu đã làm dơ găng tay outfit của stylist

đến khi xuống sân khấu khi stylist thấy ngón tay cậu như vậy không khỏi hốt hoảng, nhưng thứ phát ra từ miệng cậu khiến chị ấy không khỏi thương thằng nhóc này

cậu xin lỗi ríu rít vì đã làm bẩn đồ diễn nhưng chị stylist đâu để tâm chuyện đó, thấy cậu như vậy chị lại thương cậu mà uất ức dùm thằng bé đến mức nạt nhẹ lại cậu

"tay của em quan trọng hơn bộ đồ đấy!"

hoàng đức duy liền cụp pha xuống mà không dám nói gì, chị stylist chỉ biết ức chế dùm cậu, thiệt tình sao lại có thể hiểu chuyện đến mức đau lòng như này

chị rất muốn giúp duy băng lại vết thương nhưng hiện tại vì phải chạy sân khấu liên tục và chuẩn bị outfit, duy nhận ra điều đó nên cố gắng đẩy chị ấy đi giúp mọi người, còn bản thân bảo mình có thể tự lo được, chị ấy không yên tâm nhưng thời gian lại không cho phép nên chỉ ngậm ngùi lẳng lặng đặt hộp sơ cứu kế bên và nhắc nhở cậu chặt chẽ mới chạy đi

cậu lặng lẽ nhìn ngón tay của mình rồi cầm lấy bông gạc với thuốc sát trùng kế bên, một tay đau khiến đức duy không thể làm nhanh được, vì một góc nên không ai để ý cậu, với lại mọi người cũng đang tấp nập cho phần trình diễn của mình

nên sẽ không ai quan tâm cậu đâu

nhưng có lẽ trừ ngoại lệ của cậu

"duy!"

đức duy giật mình ngước lên nhìn người trước mặt, chưa kịp giấu bàn tay đi đã bị người đó nắm lấy rồi đưa ra trước mặt

nguyễn quang anh đau xót nhìn vết thương sâu của cậu, nãy chị stylist đã vội chạy tới nói với anh về tình trạng của cậu nên quang anh đã ngay lập tức chạy đi tìm đức duy mặc kệ lát nữa bản thân còn bài diễn

anh nắm lấy tay cậu nhíu mày nhìn vết thương, rồi thuần thục đổ thuốc sát trùng bôi lên và cẩn thận kĩ càng quấn băng lên ngón tay út cho cậu, trong suốt cả quá trình anh không hề nói gì với cậu, đức duy nhìn là đã biết anh đang giận mình vì mình không chịu nói cho anh nên cũng chỉ biết áy náy lặng lẽ nhìn anh băng bó vết thương cho mình

khi xong quang anh không thể nào mà kìm lòng được mà đã dịu dàng hôn lên ngón tay đang bị thương của cậu, đang cố nhẫn nhịn bỗng nhiên có người tới an ủi xoa dịu cậu đặc biệt lại còn là người quan trọng đối với mình nữa khiến cậu chợt ứ đọng

"anh" duy khẽ gọi anh, nhưng đáp lại cậu chỉ là một nụ hôn lên trán, quang anh ôm lấy mặt cậu khiến đức duy nhìn thẳng vào mắt anh

"chúng ta nói chuyện sau và anh không muốn em giấu chuyện gì sau lưng anh đấy"

kéo đức duy ra khỏi góc khuất rồi ấn cậu ngồi xuống chiếc ghế bành trong phòng chờ, tính đứng lên nhưng nhìn ánh mắt sắc lạnh nhìn mình thì đức duy chỉ biết ngoan ngoãn im lặng ngồi đó

sau khi anh chạy đi chuẩn bị diễn thì chị duyên ngồi kế bên đức duy mới khẽ đưa tay xoa lấy mái đầu đỏ của cậu

"nó không giận em lâu đâu, đừng buồn, lát nữa hãy thành thật tâm sự với nó đi"

chị duyên nhìn đứa trẻ bên cạnh mình, chị luôn coi cậu như một đứa em của mình, cả hai đứa luôn là những đứa em chị hết mực yêu mến

thằng bé hiểu chuyện đến đau lòng

nghe chị duyên nói vậy cậu cũng biết mình cũng có lỗi với anh, khi mà cậu đã chọn im lặng chịu đựng một mình, quang anh chắc đang dỗi mình rồi

nhìn ngón tay mình được anh băng bó kĩ càng, cậu cũng đưa lên chạm khẽ môi mình lên nơi mà anh mới đặt một nụ hôn an ủi lên đó

khi kết thúc concert các anh trai có ra sân khấu để tương tác với khán giả, đức duy thấy quang anh kè kè bên cạnh mình mọi lúc, luôn nắm lấy tay cậu, khi đức duy bị vấp chính anh cũng đỡ cậu và kéo cậu sang bên cạnh tránh bị vấp nữa

lúc nào cũng lặng lẽ ôm lấy cậu, dù anh chẳng nói với đức duy được bao nhiêu câu nhưng nhìn hành động của anh cũng khiến cậu ấm áp hơn rất nhiều

đức duy vui lắm vì lúc nào cũng có quang anh kề bên mình

khi di chuyển ra xe đã có một vài bạn fan muốn cùng chụp hình với đức duy nhưng quang anh đã ra hiệu chặn lại và nói với người hâm mộ rằng tay cậu đau không thể cầm được, đức duy cũng biết vậy mà lịch sự từ chối lẫn xin lỗi bạn ấy

về đến nhà khi đã bước vào căn hộ của cả hai rồi, quang anh bước vào trước đức duy theo sau, bầu không khí im lặng này khiến đức duy cảm thấy khó xử, nhìn bóng lưng của người kia khiến cậu áy náy

tiến gần hơn nắm lấy góc áo anh, đầu cúi thấp xuống dáng vẻ như một đứa trẻ bị rầy la đang nhận lỗi, cậu không chịu được việc anh cứ giữ mãi im lặng với mình

bỗng cậu nghe thấy tiếng thở dài rồi anh quay người lại đối mặt với cậu không nói không rằng dang rộng hai tay ra trước mặt cậu

"lại đây"

thế là cả cơ thể to lớn đổ gục xuống người con trai tóc trắng ấy, cậu ôm siết lấy eo anh và chỉ biết trôn vùi mặt mình vào hỏm cổ đối phương, quang anh đưa tay lên vỗ về tấm lưng rộng ấy, nhẹ nhàng ân cần xoa đầu cậu rồi thủ thỉ từng lời nói dịu dàng bên tai

"hãy kể anh nghe, ngoài kia thế giới đối xử bất công với em như thế nào"

hoàng đức duy đúng là không bao giờ có thể ngưng cảm xúc thật của mình khi ở cạnh anh mà, mọi phòng thủ mọi hàng rào mọi bức tường phòng bị mọi thứ cậu dựng lên đã hoàn toàn sụp đổ khi thả bản thân vào hơi ấm của anh

cậu đã cố gắng không khóc, nhưng cậu cũng biết mệt cũng muốn được làm điều mình thích

đức duy không chịu nổi nữa thế là cậu đã òa khóc ngay trên vai của quang anh, cậu không ngừng được, mọi uất ức mọi tủi hờn cứ thế mà trào dâng không kiểm soát

cậu siết lấy người anh, tìm kiếm niềm an ủi, quang anh lúc nào cũng như là một chiếc phao cứu sinh của lòng cậu vậy, người sẽ kéo cậu ra khỏi sự tiêu cực đang nhem nhóm trong lòng mình

đến khi chỉ còn nghe được tiếng sụt sùi lẫn những tiếng nấc nghẹn của cậu thì anh mới chậm rãi dời khỏi cái ôm, đức duy sợ anh sẽ bỏ mình nên mặc sức giữ lấy gấu áo của anh

quang anh kéo tay đức duy lại chiếc ghế sopha ở phòng khách, người anh áp sát vào lưng ghế rồi để đức duy tựa hẳn người lên cơ thể anh, đầu cậu gối lên khuôn ngực của anh cảm nhận từng cái ôm từng sự vỗ về

"anh ở đây với em"

"em mệt lắm...hức anh ơi... hức... em cũng muốn được đứng trên sân khấu"

"anh biết"

"em muốn được nhìn thấy mấy bạn cừu... hức mà khó đến vậy hả anh"

"không, mấy bạn ấy luôn chờ em"

"em... hức... muốn được cùng anh biểu diễn"

"em muốn lúc nào cũng được"

"em làm bẩn đồ... hức... chắc em phiền lắm... hức phải không anh"

"quần áo không quan trọng bằng vết thương của em"

"tay em đau... hức nhưng lạ lắm... em không thể khóc được"

"anh sẽ hôn lên đó để em quên đi cơn đau"

"em ích kỉ lắm phải không... đáng lẽ em không nên có những suy nghĩa này"

"không, em được phép làm như vậy"

"em... hức... vô dụng quá... em không thể làm được gì hết...hức"

"sự công nhận của mọi người và sự cố gắng của em không đáng để em nói những lời đó"

"anh ơi..."

"đây, bên cạnh em"

đức duy vùi mình vào lòng anh chôn mặt mình ở trong lòng anh, cậu luôn muốn bản thân phải thật mạnh mẽ nhưng đức duy cũng quên mất rằng bản thân mới chỉ là một đứa nhóc mới 21 tuổi

quang anh ôm lấy cậu chặt hơn, anh cũng khóc rồi, anh không muốn cậu phải trải qua những điều này

tại sao lại có thể tàn nhẫn với những người đã phải chịu quá nhiều tổn thương, tại sao lại có thể đối xử với những con người vô tội như này

duy chỉ cần nói với anh thì anh sẽ luôn sẵn sàng làm một điểm tựa để em dựa vào

duy ơi em được phép nói bản thân mình không ổn

duy được phép bản thân nhõng nhẽo nói với anh rằng em đau

chứ đừng như này, đừng tự lặng lẽ ôm nỗi đau một mình rồi khóc

"duy cứ khóc đi, em có quyền làm vậy mà, khi khóc xong hãy để những điều tiêu cực ấy trôi theo dòng nước mặt rồi hãy để quang anh ôm lấy em"

nghe anh nói vậy như chạm tới đỉnh điểm, cậu thực sự đã khóc rất lớn đến nỗi cơ thể cũng bị hao tốn sức lực, sau những điều xảy ra cậu chỉ muốn được làm một đứa trẻ với đúng tuổi của mình, chỉ được mình quang anh thấy

quang anh đỡ lẫy người đức duy xuống rồi đặt đầu cậu gối lên đùi mình, nhẹ nhàng ngân nga vài câu hát du dương đưa người yêu mình vào giấc ngủ, có lẽ vì khóc và đau, những điều khiến cậu đau đầu thì đức duy với giọng hát của anh đã nhanh chóng đưa cậu chìm vào cơn mê

quang anh xoa đầu cậu, bàn tay ân cần ru ngủ đối phương để đức duy được nghỉ ngơi, khẽ cúi xuống chạm khẽ lên bờ môi của cậu

"nếu mệt quá thì em cứ về nhà, có mẹ hà, có anh bảo, có underdogs và có anh sẽ luôn ôm lấy em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro