2. Người bạn cũ
Ngày hôm đó, Đức Duy bước vào quán cà phê, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, tạo ra một không gian ấm áp và thư thái. Cậu ngồi xuống chiếc bàn ở một góc tường, mắt lướt qua xung quanh như để tìm một hình bóng nào đó. Chỉ một lúc sau, Minh xuất hiện. Anh bước vào, ánh mắt vẫn sáng và tĩnh lặng, phong thái cũ kỹ như ngày nào, dù đã lâu không gặp.
Minh từng là bạn học chung cấp ba với Đức Duy, nhưng cả hai không thân thiết. Trong ký ức của Duy, Minh là một người trầm lặng, ít giao thiệp và luôn giữ khoảng cách với người khác. Duy chỉ nhớ đến Minh bởi những lời đồn đại kỳ lạ trong trường: rằng Minh "có căn" và hay đưa ra những lời khuyên chính xác đến mức khó tin. Tuy nhiên, Minh không bao giờ nói về khả năng của mình một cách rõ ràng, càng không tỏ ra thích thú với sự chú ý và dương nhiên Đức Duy không quan tâm quá mức đến người bạn này vì thậm chí cậu còn không tin vào những vấn đề này .
Thời gian trôi qua, họ mất liên lạc, nhưng cuộc sống của Minh không giống người thường. Anh sống một mình tại một ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, nơi yên tĩnh và cách biệt với thế giới ồn ào. Công việc của Minh không chính thức, nhưng những ai từng tìm đến anh đều tin rằng anh có khả năng đặc biệt. Minh thường giúp người ta giải quyết những vấn đề tâm linh hoặc đưa ra lời khuyên khi họ lạc lối. Tuy nhiên, anh luôn nhấn mạnh rằng khả năng của mình không phải món quà, mà là một gánh nặng. Anh thẳng thắn cảnh báo: "Mọi hành động đều có cái giá của nó. Nếu không sẵn sàng đánh đổi, tốt hơn hết là đừng tìm đến tôi."
Ngoại hình của Minh càng làm tăng thêm bầu không khí kỳ bí quanh anh. Vóc dáng mảnh khảnh, nước da hơi nhợt nhạt như người sống trong bóng tối quá lâu. Mái tóc đen gọn gàng, đôi mắt sâu lạnh, nhưng khi nhìn kỹ lại có chút gì đó rất sâu sắc, như thể anh đã sống qua cả trăm năm kinh nghiệm. Minh không tỏ ra thân thiện, nhưng sự điềm tĩnh trong từng lời nói và ánh mắt khiến người ta cảm giác anh biết rõ hơn bất cứ ai về điều họ đang giấu kín.
Khi Đức Duy đến gặp Minh, cậu nhận ra người bạn cũ vẫn giữ nguyên vẻ bí ẩn ấy. Duy không nhớ rõ Minh đã từng giúp mình điều gì, nhưng cảm giác quen thuộc lại ùa về mỗi khi ánh mắt cả hai chạm nhau. Minh chỉ ngồi đó, yên lặng như thể đã biết trước cậu sẽ tìm đến, và chờ đợi Đức Duy lên tiếng.
"Vậy..cậu tìm tôi vì giấc mơ đó, phải không?" Minh lên tiếng trước để phá tan bầu không khí ngột ngạt này .
Trước đó họ đã trao đổi với nhau về buổi gặp mặt hôm nay.
Minh ngồi xuống chiếc ghế đối diện Đức Duy, lập tức tiến thẳng vào mục đích của buổi hẹn hôm nay như thể không muốn lãng phí thời gian của cả hai.
“Tôi không biết chuyện này có kỳ lạ quá không,” Đức Duy lên tiếng. “Nhưng gần đây, tôi cứ mơ thấy một giấc mơ lặp đi lặp lại . Không phải kiểu mơ linh tinh mà giống như… một thứ gì đó đang muốn tôi nhớ đến nó.”
Minh không nói, chỉ tựa lưng vào ghế, ánh mắt chăm chú nhìn Duy như chờ đợi cậu kể tiếp.
“Trong mơ, tôi luôn đứng ở một cánh đồng tulip trắng, hoa trải dài đến mức không nhìn thấy điểm cuối. Ở đó… luôn có một người. Là một chàng trai lớn hơn tôi chút xíu, vóc dáng gầy, cao, tóc trắng. Nhưng khuôn mặt anh ta thì…”
“Không rõ đúng không?” Minh nói nhẹ, như thể anh đã biết trước câu trả lời.
Duy ngạc nhiên ngước lên nhưng chỉ gật đầu. “Phải ,tôi không thể nhớ nổi khuôn mặt anh ta, nhưng tôi biết chắc là chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều. Chỉ là… mỗi lần tỉnh dậy, tôi không nhớ gì cả. Cứ như thể toàn bộ cuộc trò chuyện bị xóa sạch khỏi đầu tôi, chỉ còn lại một câu duy nhất.”
“Câu gì?”
“‘Đừng cố nhớ anh. Kí ức kiếp trước sẽ chỉ mang lại đau khổ cho em thôi.’” Duy nhắc lại, từng chữ như đọng lại trong không khí. “Nghe thì có vẻ như chẳng có gì ấn tượng, nhưng tôi không thể gạt nó ra khỏi đầu. Mọi thứ quá thật… cánh đồng, người đó, câu nói đó như thể nó không đơn thuần chỉ là mơ”
Cậu dừng lại một chút, ánh mắt trầm xuống. “Ban đầu, tôi nghĩ chắc mình làm việc quá sức nên đầu óc mới sinh ra những thứ này. Nhưng sau khi đi khám, bác sĩ bảo mọi thứ đều bình thường. Không có lý do gì để tôi cứ mơ thấy cùng một cảnh như thế .”
Minh khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn giữ sự nghiêm túc.
“Fan của tôi… họ bảo đây là chuyện tâm linh. Rằng người trong mơ có thể đang cố truyền đạt điều gì đó. Cậu nghĩ sao?” Duy hỏi, giọng khẽ hạ xuống, như thể sợ nhận được câu trả lời . “Đây là vấn đề tâm lý, hay thật sự có thứ gì đó… không thể giải thích?”
Minh không trả lời ngay. Anh chậm rãi nghiêng đầu, tay đặt lên bàn, đôi mắt như xoáy sâu vào Duy. Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở của cả hai. Cuối cùng, Minh cất giọng:
“Tôi không dám chắc người trong mơ là ai, nhưng có một điều rõ ràng giấc mơ này không phải ngẫu nhiên. Câu hỏi ở đây không phải là ‘tại sao cậu lại thấy nó’, mà là… ‘cậu sẵn sàng làm gì để hiểu được nó?'"
Duy khựng lại, ánh mắt dao động. Cậu chưa từng nghĩ đến điều đó.
Minh khẽ thở dài, như thể đang cân nhắc một quyết định quan trọng, rồi mở miệng "Cậu có hai lựa chọn : hoặc tìm hiểu về giấc mơ này, những gì ẩn chứa sau nó, hoặc để nó trôi qua và sống tiếp mà không lo nghĩ gì về nó.”
Duy nhìn Minh, trong lòng dâng lên một cảm giác lẫn lộn. Cậu có thể lựa chọn buông bỏ, để mọi thứ chỉ là một giấc mơ mơ hồ. Nhưng cậu không thể, vì cái cảm giác quen thuộc ấy vẫn ám ảnh từng đêm, những mảnh ký ức vụn vặt không thể xóa đi.
“Tôi muốn biết”
Minh nhìn Duy một lúc lâu, ánh mắt sắc sảo như đang cân nhắc điều gì đó. Anh vươn tay cầm ly trà đã nguội trên bàn, lặng lẽ đưa lên miệng nhấp một ngụm, rồi mới từ tốn lên tiếng:
“Tôi có cách giúp cậu giữ lại một phần ký ức từ giấc mơ đó. Nhưng…” Minh ngừng lại, giọng trầm hơn, “điều này không đơn giản đâu.”
Đức Duy nhíu mày. “Cậu nói rõ đi.”
Minh đặt chén trà xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, đôi mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ như muốn trốn tránh ánh mắt của Duy. “Cậu đang tìm hiểu về một thứ thuộc về quá khứ. Những ký ức bị phong kín không dễ dàng trồi lên, vì chính bản thân chúng ta đã phải quên chúng đi để có thể sống tiếp.”
“Ý cậu là gì?” Duy hơi nghiêng người tới trước.
“Ý tôi là… cậu phải chắc chắn muốn giữ lại những gì thuộc về giấc mơ đó. Không chỉ một câu nói hay một khung cảnh, mà cả cảm giác, cả những điều đã nói ra nhưng bị xóa sạch khi cậu tỉnh dậy. Một khi cậu mở cánh cửa đó, nó sẽ không thể khép lại nữa.” Minh dừng lại, ánh mắt nghiêm trọng nhìn thẳng vào cậu.
Duy cảm thấy sống lưng lạnh toát “Tôi không thể tiếp tục sống với cảm giác mơ hồ như thế này mãi được.”
Minh khẽ gật đầu, có vẻ đã đoán trước được câu trả lời của Duy. Anh rút từ túi áo ra một chiếc vòng tay nhỏ, làm bằng gỗ mun, màu đen nhánh, đơn giản nhưng kỳ lạ. Minh cầm nó trên tay, để ánh sáng từ ngọn đèn phản chiếu trên bề mặt nhẵn bóng.
“Chiếc vòng này sẽ giúp cậu. Nó không phải thứ có sức mạnh thần bí gì ghê gớm, chỉ đơn giản là một mảnh ghép giữa hai thế giới. Cậu đeo nó khi ngủ, và nếu giấc mơ đến, nó sẽ giữ lại một phần nhỏ của những gì cậu trải qua. Có thể là hình ảnh, có thể là âm thanh… hoặc một cảm giác không thể diễn tả bằng lời.”
Duy nhìn chiếc vòng, đôi mắt thoáng dao động. “Chỉ cần đeo nó là được sao?”
Minh lắc đầu, môi khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa. “Cậu nghĩ mọi chuyện dễ dàng vậy sao? Chiếc vòng này chỉ là công cụ. Để nó hoạt động, cậu cần thực sự sẵn lòng đối diện với giấc mơ. Nghĩa là không né tránh, không tự nói với mình rằng đây chỉ là ảo giác.”
“Vậy… nếu tôi làm được thì sao?”
“Thì cậu sẽ bắt đầu nhớ ra những thứ đáng lẽ không nên nhớ. Nhưng hãy cẩn thận ” Minh nói, giọng lạnh đi. “Những gì cậu thấy trong mơ không phải lúc nào cũng là sự thật. Đừng quên rằng đôi khi, ký ức có thể lừa dối chính người sở hữu nó.”
Căn phòng chìm vào im lặng. Duy nhìn chiếc vòng trong tay Minh, những lời vừa nghe khiến tâm trí cậu rối tung. Nhưng sau cùng, cậu vẫn đưa tay ra, nhận lấy món đồ ấy.
“Tôi sẽ thử,” cậu nói, giọng chắc nịch, nhưng ánh mắt đầy bất an.
Minh khẽ gật đầu, đứng dậy. “Vậy thì cậu nên chuẩn bị sẵn sàng. Lần tới khi gặp lại, chúng ta sẽ nói tiếp.”
Duy nhìn theo Minh rời đi, trong lòng như vừa mở ra một cánh cửa dẫn đến nơi cậu không chắc mình muốn bước vào. Nhưng cũng chính điều đó lại khiến cậu không thể dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro