1.Giấc mơ kì lạ
Dạo này Đức Duy liên tục mơ thấy những giấc mơ kì lạ. Những giấc mơ đều đặn trải dài như một thước phim hằng đêm . Trong mơ một bóng người xuất hiện như thể đã chờ đợi Đức Duy từ rất lâu rồi. Người này dường như chỉ lớn hơn cậu một đến hai tuổi với vóc dáng mảnh mai và mái tóc trắng đặc biệt.
-----
Đức Duy tỉnh giấc, thở hổn hển như vừa trồi lên từ một thế giới chìm sâu dưới nước. Đôi mắt cậu mở to, ánh sáng dịu nhẹ từ đèn ngủ chiếu vào đôi con ngươi đen láy, nhưng chẳng làm dịu đi cảm giác trống rỗng trong lồng ngực. Giấc mơ đêm nay cũng như mọi lần ,rõ ràng và sống động, nhưng lại lụi tàn như sương mù tan biến ngay sau khi cậu tỉnh giấc
Cậu gục đầu xuống gối, tay siết chặt mép chăn. Có một khuôn mặt mờ nhòe, một giọng nói dịu dàng vẫn vang vọng trong đầu cậu . Đó chỉ là ảo giác hay do ảnh hưởng của một căn bệnh tâm lý nào đó, cậu không biết ,cậu không hiểu. Những giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại, kéo dài từ ngày cậu bắt đầu chuẩn bị cho album mới. Mỗi đêm, cậu chìm vào giấc ngủ chỉ thấy mình đứng trong một cánh đồng trắng muốt, nơi đó luôn hiện lên hình ảnh người con trai chờ đợi mái tóc bạch kim như tuyết, vóc dáng mảnh khảnh nhưng vững vàng.
Anh ấy cười, nói, và ánh mắt đong đầy yêu thương nhìn cậu, như thể từng lời nói đều mang theo hy vọng níu giữ. "Em quên anh đi" anh từng nói vậy, nhưng chính ánh mắt đó lại cầu xin ngược lại.
Đức Duy lắc đầu, rũ bỏ cảm giác nặng nề, bước xuống giường và rót một ly nước. Tiếng nước chảy rì rào khiến cậu bình tâm hơn. Nhưng khi ánh mắt vô tình liếc qua tấm gương treo trên tường, cậu khựng lại.
Có ai đó trong gương.
Một bóng hình mờ ảo xuất hiện ngay sau lưng cậu. Đôi mắt màu nâu quen thuộc đến mức tim cậu đập lỡ một nhịp. Đức Duy quay phắt lại, nhưng căn phòng trống rỗng chẳng có ai đứng sau cậu cả.
Đức Duy tát nước vào mặt liên tục, mong muốn dòng nước lạnh này sẽ làm cậu tỉnh táo hơn một chút, cố thuyết phục bản thân rằng mình mệt mỏi, rằng đó chỉ là ảo giác.
Nhưng đêm hôm đó, Đức Duy lại mơ.
---
Trong giấc mơ, anh đứng trước cậu, gần hơn bao giờ hết. Đức Duy nhìn anh, như muốn khắc ghi từng chi tiết-mái tóc trắng rực dưới ánh sáng mờ ảo, làn da tái nhợt nhưng không yếu ớt, và đôi mắt vẫn luôn chất chứa nỗi buồn.
"Anh là ai?" Đức Duy cất tiếng. "Tại sao anh lại xuất hiện trong giấc mơ của em?"
Anh cười buồn, bàn tay đưa lên chạm nhẹ vào má cậu. "Duy à... em đã hứa với anh, nhớ không? Anh đã rất vui khi có thể gặp lại em đấy"
"Em không nhớ...Anh lại bảo rằng em hãy quên anh?" Đức Duy hỏi, cảm giác như khoé mắt cay cay , cậu không biết tại sao cảm xúc mình lúc này lại mạnh mẽ đến thế
"Vì anh không muốn kéo em vào nguy hiểm " Anh cúi đầu, ánh mắt trầm ngâm như biển sâu. "Kí ức của kiếp trước sẽ chỉ mang lại đau khổ cho em thôi."
Cảm xúc mạnh mẽ thôi thúc Đức Duy phải trả lời câu nói này , tuy không biết người trước mặt là ai nhưng cậu lại muốn biết thêm về người này.
"Nhưng em muốn nhớ!" Đức Duy hét lên, đôi tay nắm chặt thành quyền "Em muốn biết anh là ai, muốn biết tại sao trái tim em lại nhói đau khi nhìn anh!"
Anh im lặng, và lần đầu tiên kể từ những giấc mơ kéo dài, Đức Duy thấy ánh mắt ấy ánh lên tia tuyệt vọng.
"Anh xin lỗi, Duy."
Anh vươn tay về phía Đức Duy cố gắng kéo cậu vào lòng nhưng dường như không thể với tới anh đau lòng bất lực nói với cậu "Em phải sống tiếp. Đừng cố nhớ anh, anh đến đây tìm em chỉ vì anh nhớ em quá."
Rồi anh mờ dần, tan biến trước mắt cậu. Đức Duy hoảng hốt gọi tên anh, nhưng đôi môi cậu không phát ra được một âm thanh nào.
---
Khi Đức Duy tỉnh dậy, tim cậu đập dồn dập như vừa trải qua một cơn ác mộng. Đây là lần thứ tư cậu mơ thấy giấc mơ này , khẽ ấn vào thái dương lẩm bẩm " Lại thế nữa rồi "
Cố gắng lục lọi kí ức trong giấc mơ vừa rồi nhưng thứ duy nhất cậu nhớ vẫn chỉ là cánh đồng tulip trắng cùng với một chàng trai đứng đó. Giương mặt Đức Duy nhễ nhại mồ hôi , cậu với tay lấy điện thoại từ chiếc tủ ở cạnh đầu giường. Ánh sáng của điện thoại chói đến mức cậu phải nhíu mày để nhìn rõ
3:44 AM trời vẫn chưa sáng nhưng Đức Duy lại không thể ngủ tiếp. Cảm giác bức bối trong lòng khiến cậu không thể nằm yên, đôi mắt vẫn còn ngấn nước sau giấc mơ vừa rồi. Cậu vội vàng bật dậy, chân rời khỏi giường và bước vào phòng tắm.
Cửa kính mờ mờ hơi nước, ánh sáng từ bóng đèn vàng ấm áp phản chiếu lên gương, làm gương mặt cậu trở nên mờ ảo. Cậu đứng yên một lúc trước bồn rửa mặt, nhìn bóng mình trong gương. Đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ ,cậu cúi đầu, thở dài rồi bắt đầu mở vòi nước, để dòng nước mát lạnh vỗ về cơ thể.
Dòng nước làm dịu đi những cảm giác khó chịu còn vương lại từ giấc mơ. Đức Duy khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận những tia nước mát lạnh xoa dịu tâm hồn. Mái tóc ướt đẫm nhanh chóng dính sát vào trán, nước nhỏ xuống từng giọt rơi trên cơ thể cậu. Cậu đưa tay vốc nước lên rửa mặt, hy vọng có thể rửa trôi đi những ám ảnh của giấc mộng.
Cảm giác tỉnh táo dần trở lại, cậu đứng đó trong làn nước ấm, dần dần cảm nhận sự yên bình lan tỏa trong cơ thể. Mặc dù cảm xúc mạnh mẽ vẫn còn đọng lại một chút trong lòng .Sau khi tắm xong, Đức Duy cảm thấy cơ thể thoải mái hơn, nhưng tâm trạng vẫn chưa thật sự bình yên. Cậu quyết định ra ngoài phòng tắm, mặc chiếc áo phông nhẹ nhàng và ngồi xuống trước điện thoại. Dù đã là sáng sớm, nhưng cậu vẫn không thể ngủ lại. Chỉ còn cách mở live stream trò chuyện với các fan để giải khuây.
Cậu bật màn hình điện thoại, thấy mắt xem bắt đầu tăng dần. Nhìn thấy những dòng bình luận chào hỏi, lời hỏi thăm, Đức Duy vô thức cười mỉm, Cậu điều chỉnh góc camera một chút, sau đó bắt đầu trò chuyện
" Sao các cậu ngủ muộn thế? Hay là muốn dậy sớm để trở thành người thành công như tớ" Đức Duy buông vài lời trêu chọc khi thấy hàng loạt bình luận muốn làm người thành công của các bạn.
"Tớ không ngủ được nữa, có vẻ như giấc mơ vừa rồi khiến tớ hơi căng thẳng một chút... Nhưng giờ thì ổn rồi."Đức Duy ngập ngừng nhìn vào điện thoại vuốt vuốt
Một vài bạn nhanh chóng gửi những lời động viên
" Duy nhớ giữ gìn sức khoẻ nhée!!'
" Chúng tớ luôn bên ở bên cạnh cậu mà , chăm sóc cho bản thân tốt vàoo, sụt kí nào là biết tayy "
"Mơ gì vậy, kể cho tụi mình nghe đi, có được không?". Đức Duy khẽ cười, cậu cảm thấy thoải mái hơn một chút, cảm nhận được tình cảm ấm áp từ mọi người gửi đến cho mình .
"Cảm ơn các bạn nhiều lắm, tớ biết mình không cô đơn " tâm trạng Đức Duy tốt hẳn lên khi nhìn thấy những lời nhắn nhủ dễ thương ấy. "Được rồi, tớ sẽ chăm sóc bản thân thật tốt , các cậu cũng phải thế biết chưa? trời trở lạnh rồi đấy"
-" Duy đã mơ thấy gì thế , có thể chia sẻ cho bọn tớ một chút không ?'
-" Phải đó biết đâu chúng tớ có thể giúp được gì đó cho cậu "
Đức Duy đọc rất nhiều bình luận như thế cười khổ " Các cậu thật sự muốn nghe á?"
Hộp chat bùng nổ bình luận:
-Muốn nghee"
-"Phải đó , tò mò lắm í"
"Duy tâm sự diiii"
" vậy được rồi tớ kể nhé?"Đức Duy ngồi thoải mái trên ghế, ánh sáng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt cậu. Hít một hơi sâu rồi bắt đầu chia sẻ về giấc mơ kỳ lạ mà mình vẫn luôn gặp vào mấy ngày vừa qua.
"Tớ có một giấc mơ lặp đi lặp lại suốt mấy đêm nay. Nó kỳ lạ lắm..." Cậu bắt đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có phần mơ màng, như thể giấc mơ ấy vẫn còn đọng lại trong tâm trí . "Mỗi lần tớ nhắm mắt lại, tớ lại thấy mình ở một cánh đồng rộng lớn, toàn là hoa tulip trắng . Có một người con trai đứng giữa cánh đồng, nhưng tớ không thể thấy rõ mặt anh ấy, chỉ biết rằng anh ấy luôn đứng đó, như thể đang chờ tớ.
Cậu ngập ngừng tiếp tục" Tớ và anh ấy có nói chuyện một vài lần nhưng khi thức dậy tớ lại không nhớ gì cả "
Cậu dừng lại một chút, mắt nhìn vào màn hình điện thoại, nơi những dòng bình luận liên tục xuất hiện từ hộp khung chat :
-"Duy ơi, giấc mơ như vậy không phải là chuyện bình thường đâu"
-"Nếu cậu cảm thấy căng thẳng và không thể thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực, có thể cậu đang gặp vấn đề về tâm lý. Cậu phải đi khám thử , tớ cho Duy lắm"
-"Tớ không phải là chuyên gia tâm linh, nhưng tớ cảm thấy có gì đó không ổn. Đôi khi giấc mơ lạ như vậy có thể là dấu hiệu của một linh hồn nào đó đang muốn liên lạc với cậu, hoặc có thể là duyên âm đó"
-"Duy, tớ nghĩ có thể cậu đang trải qua một giai đoạn căng thẳng hoặc lo âu. Đôi khi tâm trí của chúng ta sẽ phản ứng mạnh mẽ khi gặp áp lực, và những giấc mơ kỳ lạ có thể là dấu hiệu của sự mệt mỏi tinh thần. Nếu được cậu phải tâm sự với chúng tớ mỗi khi cảm thấy không ổn nhengg"
-"Nếu giấc mơ này lặp đi lặp lại, có thể linh hồn muốn cậu giúp đỡ. Duy thử tìm cách hỏi xem linh hồn đó cần gì đi biết đâu á"
Đức Duy bật chăm chú, cười một nụ cười trầm tư. "Tớ cũng đã nghĩ đến khả năng đó. Nhưng mà mọi thứ cứ như một ảo ảnh vậy tới không hiểu được"
Cậu đọc những dòng bình luận, nhìn vào những lời giải thích và gợi ý từ các bạn fan. Cậu nhíu mày suy nghĩ, mắt vẫn chăm chú vào điện thoại.
"Tớ không biết phải làm gì với giấc mơ này nữa" cậu thở dài. "Nếu đó là một thông điệp từ bên kia, tớ không biết mình có thể làm gì để giải quyết điều đó. Nhưng tớ sẽ thử tìm hiểu thêm, biết đâu có thể giải quyết được sự kết nối này." Cậu cười khổ dù không muốn tin vào chuyện tâm linh nhưng có thể các bạn cũng nói đúng phần nào đó.
"Sắp đến sáng rồi này , nhờ các cậu mà bây giờ tớ có chút buồn ngủ lại rồi , tạm biệt các vợợợ tớ ngủ tiếp đây" cậu giơ tay vẫy vẫy chào tạm biệt các bạn rồi tắt live.
Khi Đức Duy tắt live stream, căn phòng lại chìm vào sự tĩnh lặng. Cậu thả mình xuống ghế sofa, đôi mắt khép hờ, đầu óc mơ màng. Dường như mọi thứ đều xoay quanh giấc mơ kỳ lạ kia-cánh đồng hoa tulip trắng, người con trai với mái tóc bạch kim và ánh mắt đong đầy nỗi buồn ấy.
"Anh ấy là ai?" Đức Duy khẽ lẩm bẩm. Giọng nói như rơi vào khoảng không. Cậu không thể nhớ nổi gương mặt anh ta, nhưng cảm giác đau nhói trong lồng ngực mỗi khi tỉnh dậy lại rõ ràng hơn bất cứ điều gì.
Căn phòng đột nhiên trở nên ngột ngạt. Đức Duy đứng dậy, cầm lấy áo khoác và rời khỏi nhà. Đã hơn bốn giờ sáng, đường phố yên tĩnh lạ thường. Không khí lạnh buốt của mùa đông bao trùm lấy cơ thể cậu, nhưng Đức Duy lại cảm thấy dễ chịu hơn khi bước đi dưới bầu trời tối đen.
Cậu lang thang đến công viên gần nhà, nơi vẫn còn vài chiếc đèn đường sáng mờ. Tiếng gió xào xạc qua những tán lá như thì thầm điều gì đó mà cậu không hiểu.
Khi Đức Duy ngồi xuống ghế đá, cậu bất giác ngước lên nhìn bầu trời. Những ngôi sao nhấp nháy như đang gửi đi một thông điệp mà cậu không thể giải mã. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh người con trai tóc trắng lại hiện lên trong đầu, rõ ràng hơn bao giờ hết.
Những ngày sau đó cậu không mơ thấy anh ấy nữa , cậu vẫn chưa biết tên của người kia, Đức Duy đã dành thời gian tìm hiểu về hoa tulip trắng. Cậu phát hiện rằng loài hoa này biểu trưng cho sự tha thứ, lời hứa và tình yêu vĩnh cửu. Mỗi thông tin cậu đọc được đều khiến cậu cảm thấy như gần như chạm đến từng mảnh ghép của một câu chuyện mà cậu đã lãng quên từ lâu.
Vào một buổi tối của những ngày kế tiếp, khi cậu đang dạo qua khu phố cổ, ánh mắt Đức duu bất giác bị thu hút bởi một cửa hàng hoa nhỏ với bảng hiệu cổ kính. Trên kệ gỗ bên trong, một bó tulip trắng nằm ngay ngắn, rực rỡ dưới ánh đèn vàng.
Cậu bước vào, như thể có một lực hút vô hình dẫn lối.
"Chào cậu." Người chủ tiệm là một ông lão với mái tóc bạc trắng, ánh mắt hiền từ. "Cậu tìm hoa cho ai à?"
Đức Duy lắc đầu, mắt vẫn dán vào bó tulip trắng. "Cháu không chắc... nhưng có lẽ là cho một người đã đi xa."
Ông lão mỉm cười, như hiểu điều gì đó mà chính cậu còn chưa nhận ra. "Hoa tulip trắng là loài hoa của ký ức và lời hứa. Nếu cậu tìm được người đó, hãy nói với họ rằng cậu đã giữ lời."
Đức Duy ngẩn người. Lời nói của ông lão khiến cậu cảm thấy như mình vừa chạm được vào một mảnh ký ức đã mất, nhưng vẫn còn quá mơ hồ để nắm bắt.
Cậu mua bó tulip trắng ấy và rời khỏi cửa tiệm không biết mình đã bị gì nữa , Đức Duy lắc đầu phủ nhận không biết bản thân bị gì nữa , trước giờ cậu là người không tin vào tâm linh cho lắm nhưng dạo gần đây thì niềm tin ấy lung lay rồi , mọi thứ cậu thấy điều rất chân thật như thể có ai đó luôn đi theo và quanh quẩn gần cậu nhưng Đức Duy không thể nhìn thấy .
Ngày sau buổi sáng trò chuyện với các bạn fan vào cùng tối đó cậu cũng đã đi kiểm tra sức khoẻ tổng quát và nhận kết quả rằng cậu chẳng bị gì cả ngoài thiếu chất .
Một tuần trời trở lại đây Đức Duy không còn thấy giấc mơ đó nữa có lẽ trước đó cậu vì quá stress nên suy nghĩ và mơ linh tinh như các bạn fan nói .Nhưng thú thật Đức Duy cảm thấy nhớ và muốn gặp người con trai ấy...
Suggnz.04
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro