Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one

Mùa xuân năm ấy, những áng mây trắng lững lờ trôi trên cao như chẳng vướng bận điều gì. Cơn gió cuối mùa mang theo hương hoa ấm áp, len lỏi qua từng tán cây mới nhú chồi non, phả vào không gian một cảm giác dịu dàng đến khó tả. Trên những cành cây dọc hành lang trường đại học F, vài bông hoa nhỏ hé nở, lác đác điểm tô sắc hồng nhạt giữa tán lá non xanh mướt. Không khí tràn ngập mùi của những cơn mưa xuân đầu mùa, dịu dàng và tinh khôi.

Tháng hai, hoa nở trên những nhành đào sót lại, sắc hồng nhạt mỏng manh như lớp màu nước vẽ trên nền trời trong trẻo. Không gian lặng lẽ mà tươi mới, giống như một bản nhạc không lời dạo đầu cho những điều tốt đẹp sắp đến.

Ở một góc khuất nơi sân trường, một cuộc rượt đuổi náo loạn lại đang diễn ra.

"Mày chạy đi đâu cho thoát?!"

Giọng hét giận dữ vang lên, phá tan bầu không khí yên bình của buổi chiều xuân. Một nhóm sinh viên cao lớn đuổi theo một bóng người đang lao đi như gió.

"Thằng nhãi này dám giở trò với bọn tao! Mau bắt nó lại!"

Tiếng bước chân dồn dập, âm thanh xôn xao của những người chứng kiến vang lên khắp dãy hành lang. Nhưng kẻ đang bị truy đuổi chỉ nhếch môi cười, ánh mắt lóe lên vẻ khiêu khích.

Hoàng Đức Duy – một cái tên mới nhưng đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của những tin đồn trong trường.

Với mái tóc đỏ rực như lửa cháy, đôi mắt sắc lạnh, vóc dáng cao lớn và khí chất bất cần, cậu hoàn toàn khác biệt với đám đông xung quanh. Người ta nói Đức Duy là một kẻ nổi loạn, một kẻ không bao giờ chịu sống theo quy tắc. Cậu đã chuyển từ một trường danh tiếng khác đến đây sau một vụ đánh nhau nghiêm trọng, mang theo một loạt câu chuyện bất hảo xoay quanh mình.

Và ngay lúc này, cậu đang chạy trốn sau khi "vô tình" đập gậy bi-a vào đầu một đàn anh vì dám kiếm chuyện với mình.

Dãy hành lang trải dài trước mắt, từng bậc cầu thang nối tiếp nhau dẫn xuống sân sau. Đức Duy lướt qua như một cơn gió, nhưng khi rẽ vào một góc khuất, cậu không ngờ rằng mình lại va phải một người khác.

Rầm!

Cả hai đâm mạnh vào nhau. Người kia chỉ hơi loạng choạng một chút nhưng không ngã, còn xấp tài liệu trên tay anh ta thì rơi xuống đất, những tờ giấy trắng bay lả tả trong không trung.

Hương bạc hà phảng phất trong không khí.

Đức Duy nhíu mày, vô thức lùi lại một bước, ánh mắt chạm phải người trước mặt.

Mái tóc bạch kim mềm mại phản chiếu ánh nắng xuân, đôi mắt màu tro lạnh lẽo như nước hồ mùa đông chưa tan băng, làn da trắng đến mức tưởng chừng như có thể hòa vào cảnh vật xung quanh. Người đó khoác một chiếc áo sơ mi trắng cài kín cổ, dáng vẻ chỉn chu và lạnh nhạt như một bức tượng điêu khắc hoàn hảo.

Nguyễn Quang Anh.

Sinh viên năm ba khoa Văn học, trợ giảng của một số lớp nhập môn, một cái tên thường xuất hiện trên bảng thành tích xuất sắc của trường. Không ai có thể phủ nhận rằng cậu ta có ngoại hình thu hút, nhưng lại mang một sự xa cách khó nắm bắt — tựa như bầu trời mùa xuân đẹp đẽ nhưng không phải ai cũng có thể chạm tới.

Quang Anh bình tĩnh cúi xuống nhặt lại đống tài liệu rơi vãi trên đất. Không một chút hoảng hốt, không một lời trách móc.

Đức Duy khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn chàng trai tóc bạch kim với vẻ thích thú.

"Xin lỗi, đâm vào anh rồi." Cậu nói, giọng điệu nửa giỡn, nửa đùa.

Quang Anh vẫn không ngước lên, chỉ đáp lại bằng giọng điềm tĩnh: "Lần sau đi đứng cẩn thận."

Đức Duy nhướng mày. Cậu đã quen với những ánh mắt sợ hãi, dè chừng hoặc ngưỡng mộ từ người khác, nhưng Quang Anh lại hoàn toàn không tỏ ra bận tâm đến sự xuất hiện của cậu.

Nhưng trước khi Đức Duy kịp nói thêm gì, tiếng bước chân nặng nề của đám người đuổi theo đã đến gần.

Không suy nghĩ nhiều, cậu đột ngột nắm lấy cổ tay Quang Anh, kéo cậu về phía mình.

"Giúp tôi chút nhé, người đẹp."

Quang Anh thoáng khựng lại, đôi mắt lạnh nhạt ánh lên vẻ nghi hoặc. Nhưng trước khi anh kịp phản ứng, Đức Duy đã nhanh chóng vòng ra sau lưng anh, tự nhiên đặt cằm lên vai anh như thể hai người đã thân thiết từ lâu.

Từ phía xa, nhóm sinh viên đuổi theo đột ngột dừng lại. Một trong số họ nhíu mày.

"Khoan... đó không phải là trợ giảng khoa Văn à?"

"Chắc nhầm rồi. Thằng nhãi đó có dây vào mấy đứa mọt sách đâu."

Nhóm người do dự một lúc, rồi có vẻ không muốn gây rắc rối với người ngoài, họ quay lưng bỏ đi.

Đến khi bóng dáng bọn họ khuất hẳn, Đức Duy mới thả lỏng người, lùi lại một bước.

"Anh diễn tốt đấy." Cậu nhếch môi cười, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc.

Quang Anh vẫn bình tĩnh chỉnh lại cổ tay áo. "Cậu có thể chọn cách trốn thoát văn minh hơn."

"Nhưng như vậy đâu có thú vị." Đức Duy nhún vai, đôi mắt lấp lánh sự nghịch ngợm.

Quang Anh không đáp, chỉ nhìn cậu một giây rồi quay người rời đi.

Đức Duy đứng lại, tay vô thức vò mái tóc đỏ của mình.

Đây là lần đầu tiên có người hoàn toàn phớt lờ cậu như vậy.

Kỳ lạ thay, cậu lại thấy thích thú với điều đó.

Khoé miệng Đức Duy hơi nhếch lên, tạo thành một vòng cung.

"Nguyễn Quang Anh à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro