1.
Đức duy
quang anh ơi
để em qua đó với anh nhé ?
Quang anh
đức duy ơi
tớ xin duy đấy
tớ không xứng với duy đâu duy ơi
duy vừa tài năng, vừa tích cực
vừa có nhan sắc
còn tớ
tớ bất tài
tiêu cực
lại còn không có nhan sắc
duy đừng gieo niềm tin cho tớ nữa
duy nên từ bỏ tại đây thôi duy ơi
duy không nên lún sâu vào cái thứ tình cảm này đâu
duy cứ đi đi
cứ để tớ dung túng
bù đắp cho cái thứ tình yêu này
duy cứ đi
tớ ở lại phía sau quen rồi
duy chẳng cần lo cho tớ đâu.
Đức duy
quang anh
em không cần biết anh đang cảm thấy như thế nào
nhưng quang anh ơi
để cho em bù đắp cho anh một lần
em cần quang anh lắm quang anh ơi
Quang anh
duy đang đứng trước kệ giày đúng không ?
bỏ lại giày vào kệ đi
quá khứ của tớ chỉ toàn có duy
duy đạp tớ xuống nơi sâu nhất của vũng sình
bây giờ duy lại muốn kéo tớ lên
tớ quen với việc đó rồi
duy không cần lo
tớ quen với việc lâu lâu trèo lên hớp một tí không khí
rồi lại lặn xuống
bây giờ duy mà qua là tớ không mở cửa đâu
ba mẹ tớ đang cãi nhau dưới nhà
duy tới là nguy hiểm lắm
nguy hiểm cho một người hoàn hảo như duy
Đức duy
em hứa là em sẽ bù đắp mà
em mong rằng em sẽ không thất hứa với quang anh
Quang anh
đừng mong duy ơi
tớ tin là duy không muốn đánh lại tự nhiên đâu
tớ biết duy day dứt vì đã bắt nạt tớ
nhưng duy bắt nạt một người như tớ cũng chả sai đâu
như tớ nói đó
tớ vừa không tài không sắc
lại còn không có một gia đình trọn vẹn
không duy thì cũng có người khác bắt nạt tớ thôi
nhưng tớ đã đem lòng yêu duy rồi đó thôi
nên duy không cần day dứt nữa
duy nghỉ ngơi đi nhé
duy ngủ đi
giờ khuya rồi
thức khuya không tốt đâu
duy không cần quan tâm tới tớ
Đức duy
em bất lực rồi
em chẳng làm được gì cho quang anh cả
thế quang anh ngủ ngon nhé
ngày mai sẽ tốt hơn thôi
tạm biệt quang anh của duy nhé.
Quang anh
vâng
tớ cảm ơn duy nhé
duy ngủ ngoan
đừng day dứt nữa
ngủ đi
tớ biết duy đang như thế nào
ba mẹ tớ cãi nhau nên nguy hiểm lắm
tớ không qua chăm duy được đâu
tớ yêu duy
_____________________________
2:00 am
An đây
sao giờ này chưa ngủ
ba mẹ lại cãi nhau à ?
quang anh
Ngày mai sẽ khác
đâu có
chỉ là tớ không ngủ được thôi
an không cần lo đâuu
An đây
quang anh lại nói dối
quang anh có việc gì thì phải nói an chứ
giờ an qua liền
quang anh khỏi cần từ chối
an nắm thóp quang anh rồi nhé
cố lách cửa sau ra đi an tới liền
không được thì an vào nhà
Ngày mai sẽ khác
nô nô
duy vừa bảo là duy sẽ qua
an không cần lo đâu màa
An đây
quang anh
điện thoại quang anh có máy ghi âm
an biết hết đấy
lại cãi nhau với duy chứ gì
an sắp tới rồi
xuống kịp thì thưởng sữa dâu nhé
Ngày mai sẽ khác
quang anh xuống liềnnn
_______________________
"Sao ba mẹ tớ cứ cãi nhau hoài vậy nhỉ ?"
"Hai người đã hứa với tớ là nếu tớ hiểu chuyện thì sẽ không cãi nhau nữa rồi mà." quang anh tò mò lắm, quang anh biết họ cãi nhau bởi vì quang anh, nhưng quang anh đã cố hiểu chuyện hơn nhiều lắm rồi .
"Để tớ kể cho an nghe nhé, họ cãi nhau to lắm luôn, tớ còn nghe thấy tiếng đập đồ nữa cơ, hình như là gần năm cái ly hay cái chén gì đó, ba mẹ còn lên phòng tớ để dọa nhau là sẽ giết tớ nữa, cãi nhau nhiều làm gì không biết, vốn dĩ tớ chỉ có một mạng thôi mà." Đối với thành an, quang anh chính là một ví dụ sống cho câu ông trời không cho ai tất cả. Đây không phải là lần đầu tiên thành an và quang anh có nữa cuộc nói chuyện vào đêm khuya rạng sáng, ông trời cho quang đủ thứ nhưng lại nợ quang một gia đình hạnh phúc, sự tự tin, một tuổi thơ hoàn hảo và một tâm lý không bị tổn thương . Thành an ghét cái cảm giác lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng cho việc mất đi quang anh, số lần thành an nhìn thấy gia đình quang anh ăn cơm cùng nhau còn chả đếm được trên đầu ngón tay, nhưng số lần họ doạ và xém thật sự giết chết quang anh trước mắt cậu hiện giờ thì đếm không xuể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro