9
"h-hai người, lạ lạ sao ý" thy ôm chặt gấu bông vào lòng mình, trước mặt là hai hồn ma giận dỗi ?
quang anh ngước mặt về hướng khác, khoanh hai tay lại, mím môi. đức duy mắt to tròn long lanh nhìn thy rồi sang nhìn quang anh, tuy không thể hiện nhưng nhìn khá là run.
"anh bình thường" quang anh trả lời, mặt vẫn giữ nguyên như thế, thích nhây thì có câu trả lời rồi đấy.
"thy ơi cứu chú với..., chú lỡ làm anh giận" đức duy hết cách rồi mới mang quang anh sang đây để nhờ sự giúp đỡ ấy.
"chú làm cái trò gì mà phải nhờ con nít dỗ vậy ạ" thy siết chặt gấu bông hơn tí, kì thị ra mặt.
"ơ" duy đau nhiều chút, duy cứ tưởng thy cùng phe với cậu, thì ra cũng là mê trai, như cậu.
"nghe chưa, làm trò gì phải nhờ tận con nít kìa, thua cả đứa con nít" quang anh cười khẩy nhẹ, mắc cười mà.
thật ra quang anh cũng dỗi ít ít thôi, mà tại duy cứ lì lì với nhõng nhẽo dỗ anh nên anh bày trò thêm tí, dễ thương mà.
"há, địt mẹ quang anh nói chuyện lại với em yêu, thy ơi chú yêu thyyyy" đức duy đứng dậy chạy lại thy, ôm tay bé gấu bông của thy nhảy cẫng lên.
"ê trước mặt con nít nha ?" quang anh biết lý do thy không thể (chưa từng) cùng phe đức duy rồi.
"dạ em xin lỗi, cảm ơn thy cảm ơn thy cảm ơn thy, há há. lần sau thy kiểm tra chú vào giúp thy nhá" duy cười tít cả mắt, vẫn không quên lợi ích của thy.
"dạaaaa, thy cảm ơn chú duy, thy cảm ơn anh quang anh ạ" nãy giờ là thy run run rồi á, mà cái này có lợi nên thy đỡ run ời.
"ơ hai chú cháu này ?" bảo sao thy chịu giúp duy hết lần tới lần khác, ghét thật.
.
"cười thế là tha rồi chứ gì ?" duy chọc quang anh từ nãy giờ, vốn chỉ để anh cười thêm mấy cái, chưa bao giờ vào thế hèn như hôm nay.
"ừm, một tẹo thôi" quang anh nhếch mép, thì có giận đâu. tại duy làm lẫy nên anh làm theo, ai dè được chiều tận răng như này thì ngu gì không theo chiều gió.
"thôi một tẹo cũng được, đi chơiiii" đức duy lôi tay anh ra ngoài.
"chân mày gắn động cơ à" một ngày duy xách anh ra ngoài cỡ 40,50 lần.
"chân mày hay chân mày ? đùa, nhưng mà đi đi"
.
thật ra có cần năn nỉ đâu, anh vẫn tự nguyện đi chơi mà, thằng ngu này.
.
"ê bên kia, đông vậy" quang anh thấy một dãy "ma" đứng chật kín trước cổng nhà con người.
"à, người ta giật nhang á mà" đức duy của mấy năm về trước thì cũng y hệt như thế, thậm chí khổ sở hơn cơ.
"là phải giật nhang hả, anh tưởng ai cũng có" tay trong tay đức duy, quang anh lướt ngang dòng "ma" đông đúc, chả là sợ bị lạc thôi.
"người chết có gia đình cúng kiếng đàng hoàng thì có đồ ăn, tụi em là ma đói không người thân thì phải giật như này" xong còn phải để giành cơ, bình thường là duy không chia sẻ nhang đâu, do anh ma mới nên cậu nhường chút ấy.
"...còn đồ ăn cúng thì sao ?" quang anh thấy ngại ngại, bữa giờ anh ăn trực nhang đức duy đi giành à
"cũng no, nhưng không bằng nhang anh ạ, tụi em chủ yếu hít nhang để 'sống' " ừ thì cũng no, nhưng để duy trì cuộc sống vất vưởng một cách thản nhiên như cậu hiện tại thì cần nhang hơn, không thì cậu chẳng khác gì họ.
"em không muốn vất vưởng ngoài đường nên ăn nhờ nhà bé thy đấy à"
"đùa ông, thy mời tôi đấy" ý là duy chạm trúng điểm nhạy cảm, có hơi nhạy cảm.
"nhang đâu ra em có lắm thế ?" nhớ lần đầu tiên gặp duy, quang anh tận mắt thấy cậu cầm cả bó nhang, không giỡn chứ chắc hít cả năm.
"xời, em mà đi tới là người ta dạt ra đưa tận tay em. gọi là gọi là bảnh zai ấy" đức duy nhếch mày, sĩ tận nóc, nhưng hơi vấp.
"tật đéo chịu được" quang anh biết sợ rồi, sợ nhịn cười không được.
"tháng 7 năm ngoái em ngồi một chỗ người ta đến tận nơi đưa ấy chứ" đức duy vuốt tóc, cảm giác có người chịu lắng nghe cậu xàm là ok lắm rồi.
"tại sao" quang anh cũng không biết nói gì hơn, xàm hơn chuyện cười báo nhi đồng nữa.
" èo cả giới ma này ai mà không biết em, tại em đẹp trai và hip hop" đức duy vẫn chưa nhìn nhận tình hình, sĩ tiếp, thời cơ đang tới mà.
.
"chú ơi tuần sau thy lại đốt nhang cho chú ạ" thy ôm gấu bông ở hành lang, mắt long lanh chớp chớp.
"hả... n-nhang gì" đức duy tay trong tay quang anh, ơ sĩ chưa xong mà...
"thì chú duy chả bảo tháng nào cũng phải lấy tiền mẹ mua nhang đốt cho ch- aa thả thy" chưa trình bày hết câu thì thy bị chú duy bịt miệng bế đi, bỏ quang anh vẫn đang đứng đó.
•JusT•
fun fact: ngọc thy gọi đức duy là chú và gọi quang anh là anh(・。・)
up hôm nay bù ngày mai tui bận nho ♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro